Minhyuk là một hoạ sĩ trẻ rất có tiềm năng. Một ngày nọ khi đang phác hoạ tranh phong cảnh, anh nhìn thấy một thanh niên gương mặt thanh tú mà lại đậm nét u buồn ngồi bên cửa sổ một căn hộ kiểu Tây cũ. Phát hiện có đề tài mới để vẽ, Minhyuk phấn khởi vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý người kia.
"Này đằng ấy ơi! Cậu có phiền không nếu như tôi vẽ cậu?"
"..." Thanh niên kia không nói không rằng, cau mày quay vào trong, sập cửa kéo kín rèm, để lại Minhyuk đứng ngây ngốc giữa đường lớn.
Từ ngày ấy, thanh niên rỗi hơi Minhyuk lại có thêm một thú vui là đứng canh dưới cửa nhà người kia đòi vẽ để rồi đợi người đó đuổi về bằng cái nhìn lạnh nhạt và khó chịu.
________________________
Hyungwon đã nghĩ rằng chỉ cần dùng chiêu lườm nguýt và lạnh nhạt sập cửa là người khác sẽ hiểu và chịu bỏ đi. Nhưng hình như cậu đã sai, khi một buổi chiều mùa đông nọ, cậu gặp phải một thanh niên cứng đầu đến ngu ngốc bám dính lấy cửa nhà cậu hết hôm này đến hôm khác. Hôm nay chắc chắn cũng vậy, vào lúc cậu đọc sách, chính xác là 2 phút nữa quả đầu cam kia sẽ lại lấp ló dưới sân nhà cậu."Alo cậu gì ơi, cho tôi vẽ cậu đi màaaaaaaaaaa..."
"Ồn ào quá." Hyungwon chẹp miệng, với tay ra cửa sổ định đóng. Nhưng bất ngờ thay lại bị chặn lại bởi một cái máy bay giấy. Nó làm bằng giấy vẽ đắt tiền mềm mại của Pháp, các nếp gấp gọn gàng và dường như không có đường miết mạnh. Nếu vậy tức chiếc máy bay này có nội dung bên trong nên người kia không dám làm nó nhăn nheo quá. Hyungwon khẽ mở tờ giấy ra và thấy một bức tranh chân dung chính cậu bằng màu nước còn ướt, điểm duy nhất khác biệt giữa cậu và tranh là người trong tranh đang nở nụ cười thật tươi. Hyungwon cau mày một lúc rồi chân mày giãn ra, lấy bút viết viết vào tờ giấy rồi gập lại thành máy bay, ném xuống trước cái nhìn kinh ngạc của thanh niên dưới sân. Đoạn như cũ đóng cửa, kéo rèm đi ngủ.
_________________________
Minhyuk hôm nay lại quyết tâm xách cái đít rảnh rỗi đến trước cửa nhà người kia. Lần này anh có một suy nghĩ khá táo bạo. Anh phác hoạ người kia với nụ cười tươi trong tưởng tượng một lần nữa rồi cầm tranh trèo lên cái cây đối diện nhà người kia. Chẳng mấy chốc anh đã thành công thu hút sự chú ý không chỉ của người kia mà còn của bao người đi đường khác. Thanh niên 29 tuổi xuân Lee Minhyuk, giờ đang giở trò điên rồ, múa may quay cuồng trên một cành cây cách mặt đất 3m. Người kia kinh hoàng mở to mắt, rồi thở dài mở cái cửa kính dày cộp, vươn đôi tay rắn chắc kéo người kia vào phòng."Xin hãy nhìn tranh của tôi một lần. Nó khác với lần trước." Vừa đáp mặt đất nhung mềm mại, Minhyuk đã lúng túng kêu to.
Căn bản lần trước anh vẽ tranh màu nước nhưng chỉ nhận được hồi âm như sau:
"Tôi không hiểu anh đang vẽ cái gì hết."
Sau một đêm vò đầu bứt óc, Minhyuk cuối cùng cũng hiểu vấn đề của người kia. Liền ngay lập tức vẽ lại bức tranh đơn giản hơn với nét chì đen xám.
Quay trở lại với Hyungwon, con người vốn còn đang thất kinh sợ hãi sau màn trèo cây vượt tường vào nhà ngoạn mục của Minhyuk, sau khi liếc thấy bức tranh có chút nhàu nhĩ do bị người kia nắm chặt liền giãn đôi lông mày thanh tú ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp Oneshots ] Shades of love
FanfictionTình yêu muôn màu muôn vẻ. Và đó là lí do tổng hợp này ra đời.