To rrosieiv , sợ là chiếc twoshots trước chưa ổn nên tặng chị cái này TvT...
Lee Minhyuk, 28 tuổi, bác sĩ khoa tâm thần, thường xuyên chẩn đoán bệnh và giúp đỡ người mắc bệnh lý thần kinh. Hôm nay bệnh viện cậu nhận về một bệnh nhân đặc biệt.
"Anh ta cứ nằng nặc ở đây khám, không thì chẳng ai bế nổi anh ấy rời khỏi miếng đất này được một phân." Yoo Kihyun, y tá làm việc cùng Minhyuk lo lắng nói nhỏ. Cậu nghe xong chỉ phì cười, phẩy tay "Làm gì có ai tâm thần mà không cứng đầu đâu." rồi niềm nở tiến gần đến bệnh nhân nọ.
Người kia nhìn cao to sáng sủa, làn da nâu đồng khoẻ khoắn, bảng tên ngang ngạnh đề chữ "Son Hyunwoo" ngay ngắn đặt trên ngực trái. Đôi mắt đen ngờ nghệch nhưng trước sau không đổi, chỉ dán lấy Minhyuk.
"Xin chào! Anh là Hyunwoo nhỉ?" Minhyuk nở nụ cười thân thiện vỗ vỗ vai chàng trai kia, mắt liếc hồ sơ bệnh lý trên tay.
29 tuổi, không nghề nghiệp, không gia đình, không người thân. Nơi ở không xác định nốt.
Người tên Hyunwoo kia nghe cậu gọi tên mình thì ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, người còn hơi nghiêng nghiêng tận hưởng cái vỗ vai. Minhyuk hài lòng ra hiệu cho Kihyun rằng mình tiếp nhận được vụ này rồi quay người rảo bước.
Hyunwoo thấy cậu đi liền cun cút bám theo, dường như khoảng cách giữa anh và cậu chỉ được nửa mét.
Cậu dẫn anh tới phòng bệnh, vỗ vỗ giường tỏ vẻ anh ngồi xuống rồi lấy đồ nghề ra, khám qua sức khoẻ cho anh. Dù sao trong sổ cũng ghi rõ tình trạng thần kinh của anh như nào rồi nên khám xong Minhyuk cũng chẳng nán lại lâu nữa, ôm đồ nhanh chóng rời đi. Nào ngờ mới quay lưng đã bị người kia giữ lại.
"Bác sĩ."
"Sao vậy, Hyunwoo?"
Hyunwoo chẳng nói nữa, chỉ phụng phịu dẩu môi nhìn cậu.
Cái này... không phải làm nũng đó chứ??
Thấy Minhyuk đơ người không nói không rằng, Hyunwoo ngại ngùng mở lời.
"Honey nói khi đi phải bobo tạm biệt."
"Được rồi, nhưng Honey là ai vậy nè."
Hyunwoo ngơ ngác giơ con thú nhồi bông của mình ra. Trên bụng nó đúng là có chữ Honey thật.
Bình thường Minhyuk chỉ cho bệnh nhân nắm tay là quá lắm rồi, xong bobo thì chưa dám bởi cậu muốn để dành cho tình đầu của mình cơ. Nhưng ai bảo bệnh nhân này đẹp trai vậy chứ, đành dễ dãi một lần vậy.
Minhyuk ngượng ngùng cúi xuống, đặt nụ hôn phớt lên má người lớn hơn rồi lí nhí "Được rồi nhé!" trước khi quay đầu bỏ chạy. Để lại một Hyunwoo ngốc nghếch sung sướng ngồi cười một mình.
___________________________________
Sau bữa làm quen đó, Minhyuk có cơ hội gặp lại anh nhiều hơn. Bởi anh là bệnh nhân đặc biệt, được sếp chỉ định phải người giỏi tâm huyết với nghề chăm sóc. Mà người vừa giỏi vừa tâm huyết chỉ có thể là cậu chứ còn ai trồng khoai đất này.Minhyuk tươi tắn ôm một bó hoa tươi cùng đồ ăn trưa đến phòng Hyunwoo. Anh vậy mà ngủ liền tù tì từ sáng đến 12h vẫn không chịu dậy, hại cậu chuẩn bị thêm lượng đồ ăn gấp đôi nên giờ xách có chút khó nhọc. Được cái anh quý cậu lắm. Quý nên bám dính cậu suốt ngày, mở mắt ra là Minnie này Minnie kia; quý nên thương cậu lắm. Thấy cậu khệ nệ xách đồ là hớn hở ra xách... bó hoa ngửi ngửi rồi ôm vào, mặc cậu cười mếu xách hộp đồ ăn to đùng đặt lên bàn gỗ.
"Anh ta dính cậu như quà mua một tặng một ấy." Đến Kihyun, bạn thân cậu còn nói vậy khi thấy anh đòi cậu bón ăn nữa là.
"Thế mới dễ thương chứ." Minhyuk khi ấy chỉ mỉm cười đáp lại. Có phải ở lâu trong môi trường đó nên thần kinh cũng bất ổn rồi không?
Quay trở về thực tại, Minhyuk giật mình rời khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang, gắp miếng thịt bò cho Hyunwoo ăn. Anh nhai nhai được một lúc, bỗng nhiên sáng mắt quay ra hỏi cậu.
"Minnie, Minnie có bị thần kinh không?"*
"Không." Minhyuk buột miệng.
"Chẳng ai thần kinh mà trả lời có cả." Hyunwoo lầm bầm, quay ngoắt đi chơi với bé thú Honey, mặc kệ Minhyuk đơ người, chẳng biết nên cười hay mếu. Thôi thì cười cho đời tươi lên vậy.
"Minnie thích người như nào?" Chơi được một lát, Hyunwoo lại vu vơ hỏi, mắt vẫn dán vào con ong bông.
"Tài giỏi và đẹp trai. Được chưa nè?"
"Vậy siu nhơn có được tính là tài giỏi không? Hyunwoo cũng là siu nhơn nè." Anh nháy mắt, hai tay dang ngang làm động tác bay bay. Minhyuk phì cười, xoa xoa mái đầu đen mượt mà rằng.
"Siu nhơn ba tuổi như anh thì chê đó nhé."
Ai ngờ, anh ta vậy mà tủi thân chảy nước mắt thật. Tội lỗi, tội lỗi.
___________________________________
Giờ ngủ, Hyunwoo ngoan ngoãn tự đắp chăn đợi bác sĩ Minnie của anh đi chọn sách để đọc. Đúng là tính anh trẻ con đấy, song anh vẫn thông minh hơn bọn vắt mũi chưa sạch nhiều nhé. Hyunwoo luôn đợi cậu đọc xong truyện, khi ấy mắt cậu lim dim muốn sập xuống còn mắt anh vẫn sáng trưng, anh sẽ nhân cơ hội mà đòi hỏi cậu. Tỉ như một lời chúc ngủ ngon, hát một bài hát, cưng anh một chút hay bobo hai cái. Oái ăm thay, anh hình như càng ngày càng mê cậu thì phải. Nên dạo này lượt yêu cầu bobo càng tăng cao."Nàng Odette và chàng hoàng tử dũng mãnh hạnh phúc bên nhau trọn... đời... oáp..."
"Minnie à, Hyunwoo chưa thấy buồn ngủ... Minnie bobo Hyunwoo đi..." Anh lại giở chiêu đấy.
"Nào, nào... Cứ thế này thì sau này ai dám yêu Minnie nữa..." Minhyuk cau mày trách anh nhưng vẫn dịu dàng cúi xuống, tặng anh hai cái bobo lên má trái má phải rồi xoa đầu anh, thì thầm câu ngủ ngon trước khi rời đi.
Ai ngờ đêm ấy có vị khách không mời mà đến thăm Hyunwoo.
___________________________________
Sáng hôm sau, bệnh nhân Hyunwoo giở chứng, bày đặt lạnh nhạt với bác sĩ Minhyuk, nằng nặc đòi người khác tới trực. Người anh ta chỉ định, là Yoo Kihyun.còn tiếp...
* đoạn hội thoại có thật, lượm trên fb.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp Oneshots ] Shades of love
FanfictionTình yêu muôn màu muôn vẻ. Và đó là lí do tổng hợp này ra đời.