[Changhyuk] Call

48 6 0
                                    

"Tại sao em không bắt máy?"

Changkyun vò mái tóc đen đã rối tung, miệng ngậm điếu thuốc, thỉnh thoảng lại cay đắng phả khí vào không trung. Lưng trần biếng nhác quay lại với cửa sổ đầy nắng, tay lướt một loạt ảnh trong album điện thoại. Phải nói một câu công bằng, nắng cũng chẳng rạng rỡ bằng nụ cười của người trong ảnh. Em là cục bông đáng yêu, là viên vitamin C mà ai ai cũng quý mến, là tâm can của hắn. Nhưng có yêu thương mấy cũng chẳng qua nổi từ 'đã từng'.

Em và hắn, đã từng là người yêu.

Vũ trụ kì diệu đã sắp đặt cho em và hắn là một cặp, dòng đời định mệnh xô đẩy đưa em đến với cuộc đời hắn. Một lớp phó phụ trách mảng văn thể mĩ yêu đời, năng động lạc quan. Em là người truyền lửa cho mọi người nên việc thấy hắn lầm lì một chỗ là điều mà em không thể ngừng bận tâm tới. Em suốt năm học cứ lẽo đẽo theo hắn đi mọi nơi chỉ để cổ vũ hắn giao tiếp với bạn học, hoặc dạy hắn cách cười lên. Rồi đùng cái đến Valentine em tặng hắn socola, nói rằng tuy chưa là gì của nhau nhưng mong thứ này có thể giúp tăng bậc mối quan hệ giữa em và hắn. Là bạn cũng được.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thế mà hắn lại là người tỏ tình với em trước. Cũng chẳng trách được, với cái mị lực mà chỉ cần nháy mắt một cái cũng khiến tên boss chết tươi của em thì hắn, một người thường sao mà không sa lưới tình cho được. Em vậy mà cũng bật cười nhào vào vòng tay hắn, nói rằng em cũng rất thích hắn. Cứ thế mà hai người thành người yêu.

Ngày hôm sau đến trường, hắn bối rối nhìn em vì hậu tỏ tình thành công hắn chẳng biết làm gì. Em khoanh tay nhìn hắn thật lâu rồi rạng rỡ cười thơm mấy cái vào má hắn, khen bản thân vớ được anh người yêu hay xấu hổ là may mắn rồi, sau còn không quên nhéo má hắn vài cái.

"Mình là người yêu rồi, Changkyun cũng phải có kế hoạch rủ Minnie đi hẹn hò chứ?"

"Người yêu? Thế là hai ta..."

"Chẳng nhẽ cậu tỏ tình chơi à?" Em bĩu môi giận dỗi. Hắn lúng túng gãi đầu, ừ thì đây là lần đầu yêu đương nên cái gì cũng không biết, việc dỗ người yêu cũng chẳng có chút kiến thức. Em thấy vậy chỉ biết ôm bụng cười, từ ngày đó em chính thức là 'love tutor' của hắn. Cái gì cũng tỉ mỉ dạy từng tí, như kiểu yêu phải quan tâm người ta tí, phải biết chủ động thì người ta mới mê. Cơ mà hắn cũng học nhanh lắm, nghe vài cái là hiểu, ngày sau thực hành từ sáng đến tối, từ thứ hai đến chủ nhật, từ tháng 1 đến tháng 12 làm em vui lắm.

Yêu em, hắn mới biết người này mạnh mẽ như nào. Bởi lẽ có hắn ở bên, em mới dám bày tỏ nỗi lòng sâu kín của mình, mới dám bật khóc tức tưởi trong lòng hắn rồi thiếp đi đầy mệt mỏi. Và chỉ những lúc đó hắn mới nhận ra bản thân mình cũng có thể dịu dàng với một người tới vậy. Ở bên em, hắn không thể ngừng cái suy nghĩ phải chăm sóc, phải bảo vệ em, không thể ngừng cái ý muốn được hôn trán chào tạm biệt em mỗi ngày khi đi làm thêm. Đến cha mẹ hắn còn không nhận ra hắn, tính cách của hắn quả nhiên khi yêu em đã được mài giũa đi rất nhiều, khuôn mặt tuy nhìn lạnh băng nhưng hành động chẳng còn xa cách nữa. Vậy nên cha mẹ hắn cũng chẳng nói gì khi đã ngờ ngợ ra cậu con trai nhỏ bé hay kế bên hắn có mối quan hệ tình cảm trên mức bạn bè với con trai mình.

[Tổng hợp Oneshots ] Shades of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ