Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất trù phú nọ, có một gia đình quyền quý sinh sống tại mảnh đất đắt nhất, đẹp nhất. Gia đình nọ có duy nhất một cậu quý tử nên hết mực nâng niu, chăm sóc cậu. Nhưng cậu chẳng hề thích cách họ nuôi nấng cậu chút nào, bởi chính hành động đó đã ngăn cấm cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, khiến cuộc sống cậu tù túng và bó hẹp.
Một đêm mưa rào nọ, cậu không ngủ mà đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ như mọi ngày, ôm mộng được rời nhà một lần. Chợt cậu thấy có thứ ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào phòng, rồi một cậu tiên nhỏ xuất hiện, tiến tới, dịu dàng đưa cậu một hạt cây.
"Cậu là ai?"
"Tớ chỉ là một tiểu tiên thôi. Cái này tớ tặng cậu. Trong tình huống cậu cảm thấy buồn nhất, hãy mang ra trồng nhé." Tiểu tiên cười tươi rồi biến mất.
Cậu chủ nhỏ choàng tỉnh giấc, phát hiện ra mình lỡ ngủ quên trên ghế đặt bên cửa sổ. Tuy nhiên trong tay cậu đã có hạt cây kì lạ từ lúc nào.
____________________________________Cậu bé nọ quý chiếc hạt lắm nên cho vào cái túi nhỏ, móc vào dây đeo ở cổ, giữ làm kỉ niệm. Nhưng rồi cha cậu mất, và người dượng mới của cậu thật sự tàn nhẫn. Hắn không chỉ ép cậu học đến kiệt sức mà còn thường xuyên chửi mắng, đánh đập mỗi khi mẹ cậu không có ở nhà. Hôm ấy, quá tủi hờn, cậu rời vòng tay của vú nuôi, lách qua mấy cô hầu rồi nhanh chân chạy vào khu vườn bí mật, nơi chỉ có người cha quá cố và cậu biết. Cậu gieo hạt xuống rồi ngồi thụp xuống đất, khóc thật to.
Từ ngày ấy, cậu chủ nhỏ có thói quen lẻn ra vườn ngồi khóc. Thay vì tưới nước cho cây vì sợ người hầu phát giác vòi nước dẫn đến địa điểm bí mật, cậu đành vừa khóc vừa tưới luôn cho cây. Đó, là tưới cây bằng nước mắt.
____________________________________
1 tuần sau.Cậu chủ lại chạy đến địa điểm thường lệ để khóc. Tuy nhiên cậu chẳng thấy cái cây đâu. Ngỡ rằng cây đã bị nhổ, cậu lại ngồi khóc tức tưởi. Bỗng một bàn tay mềm mại đưa ra, xoa lấy mặt, lau nước mắt của cậu.
"Đừng khóc nữa mà."
"Cậu là ai?"
"Tớ là cái cây của cậu, là cái cây cậu thường tâm sự cùng đó."
"Cậu... biến thành người được sao?"
"Ừm. Tên cậu là gì?
"Tớ là Hoseok. Đó là tên ba đặt cho tớ. Nếu cậu không hỏi, tớ cũng suýt quên vì cả nhà ai cũng gọi tớ là cậu chủ, hoặc thằng lỏi." Hoseok buồn bã.
"Tớ cũng chẳng có tên, hoặc có lẽ có. Minhyuk bảo tâm trí tớ mỏng manh dễ tan như cuộc đời của một con sứa vậy."
"Minhyuk?"
"Là người đưa tớ cho cậu nuôi ấy."
Hoseok "à" lên một tiếng. Đoạn gãi gãi đầu suy nghĩ.
"Vậy tớ gọi cậu là Hyungwon nha!"
"Cảm ơn cậu đã cho tớ một cái tên." Hyungwon cười tươi.
Từ ngày ấy, Hoseok được trải qua một tuổi thơ đúng chất. Là có bạn ở bên cạnh, chơi đùa và lắng nghe những gì cậu phải trải qua. Những đêm mưa hè mát mẻ, cậu thường lén trèo ra vườn bằng cửa sổ rồi tụt xuống, chạy thục mạng ra gốc cây to chờ đợi vòng tay chào đón của Hyungwon. Hai người sẽ dành hàng tiếng tỉ tê với nhau suốt tối trong khi mưa cứ rơi lộp độp trên những tán lá xanh, cho đến khi Hoseok ngủ gục trên đôi vai gầy của Hyungwon, để Hyungwon vỗ vỗ vai cậu, khẽ ngân nga những điệu hát không rõ tên. Những trưa nắng chói chang, cái giờ Hoseok hay bị cha dượng lôi ra phạt nhất, Hyungwon đều lén đứng bên cửa bếp, đợi dượng phạt cậu rồi bỏ đi mới dám kéo cậu ra vườn, trèo lên cây rồi băng bó vết thương cho cậu. Nhưng Hoseok giờ không khóc nữa, kể cả bị đánh đập tàn nhẫn bởi trong thâm tâm cậu biết chắc rằng Hyungwon sẽ luôn ở khu vườn đó, chờ đợi cậu, an ủi cậu. Hyungwon biết vậy nhưng vẫn xót xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp Oneshots ] Shades of love
FanfictionTình yêu muôn màu muôn vẻ. Và đó là lí do tổng hợp này ra đời.