Ngoại truyện

1.8K 166 4
                                    

Ngoại truyện: Lời tự bạch của Renjun

Nhận được tin mẹ qua đời là khi lớp chúng tôi vừa hoàn thành một bài kiểm tra ngắn, giáo viên chủ nhiệm gọi một mình tôi ra ngoài. Nghe thì như khoe mẽ nhưng trên thực tế tôi đã lường trước được chuyện đó, từ khi mẹ mắc bệnh tôi đã biết sớm muộn gì ngày này cũng xảy ra. Trong quá khứ, hầu hết mọi chuyện đều bị tôi đoán theo chiều hướng xấu nhất, như vậy khi xui xẻo đến tôi mới không làm ra chuyện lạ đời vì đau thương tột cùng. Na Jaemin nghe tôi kể những chuyện ấy thì lắc đầu liên tục, nói tôi có tí tuổi mà sống quá tiêu cực đã là chuyện lạ rồi, tôi thì không nghĩ thế, do hoàn cảnh sống nên tôi hiếm khi nào hứa hẹn và cũng chưa từng chờ mong điều gì.

Mẹ tôi là con một mà lại trong cảnh cha già con cọc nên ông bà ngoại cưng chiều coi mẹ như báu vật, có bất cứ nguyện vọng gì cũng giúp mẹ thực hiện, nhưng mẹ rất ngoan, chưa bao giờ đưa ra yêu cầu quá đáng. Sự ngoan ngoãn này chấm dứt kể từ khi mẹ gặp Huang Baksung, mẹ dốc toàn bộ nổi loạn tích cóp suốt hơn hai mươi năm đầu đời để đánh ván bạc cuối cùng đòi gả cho Huang Baksung, đây là chuyện khác người nhất mà mẹ từng làm trong cả cuộc đời, một khi làm chuyện khác người nhất định phải trả giá, cái giá mà mẹ phải trả quá chừng khốc liệt, mẹ tôi qua đời trong trạng thái kiệt quệ cả thể xác lẫn linh hồn, không còn xinh đẹp, không còn mạnh mẽ hăng hái, làn da quắt queo tựa trái bóng xì hơi.

Tôi không biết vào giây phút cuối đời liệu mẹ tôi có hận Huang Baksung, tôi hi vọng mẹ có hận, Huang Baksung chưa bao giờ ngừng hận mẹ, nếu vào khoảnh khắc cuối cùng tồn tại trên đời mà mẹ tôi vẫn nhớ đến những điều tốt đẹp về Huang Baksung thì quá bất công với mẹ.

Con người Huang Baksung (tôi vẫn không muốn gọi ông ta là bố) sống trên thế gian chính là báo ứng, ai dính dáng đến ông ta đều gặp xui xẻo tám đời, thế nên sau khi mẹ chết, cái giá khốc liệt kia thuận theo tự nhiên chuyển sang người tôi. Có những điều hết sức phi lý như gia đình, huyết thống hay may mắn, vì tôi sinh ra trong một gia đình thù hận liên miên kéo dài vô tận nên tôi cũng trở thành nghiệp chướng, là cái gai trong mắt người khác; thanh thản mới tự đắc, sợi dây liên kết giữa ba chúng tôi không tượng trưng cho bất cứ niềm vui nào nên thứ rơi xuống người chúng tôi chỉ có vận hạn nối tiếp vận hạn. Tôi từng nằm mơ cũng muốn thoát khỏi sự bất công này, do đó tôi bạt mạng cố gắng, thậm chí tôi nhẫn nhịn chịu đựng sự đánh đập sỉ nhục của Huang Baksung, tôi còn trở thành một người theo chủ nghĩa duy tâm, tôi tin con người có luân hồi chuyển thế, chắc chắn kiếp trước tôi là một thằng khốn tội ác tày đình nên kiếp này mới bị ông trời trừng phạt như thế, tôi tin chắc điều đó, nếu không thì tôi thật sự chẳng biết phải làm thế nào mới chấp nhận nổi mọi chuyện mình gặp phải.

Trước khi Na Jaemin xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi từng cho rằng kiếp này tôi cứ mãi như vậy, tôi tránh xa tất cả những thứ liên quan đến yêu, bất cứ điều gì trên đời dính tới yêu đều trở nên chậm chạp mất tinh thần, tôi không muốn thứ nhu nhược yếu ớt đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Na Jaemin là người khác hẳn với tôi, bố cậu cũng trái ngược hoàn toàn với Huang Baksung, thầy Na chỉ yêu thương Na Jaemin trong số tất cả mọi người, còn Huang Baksung có thể yêu thương bất cứ ai trên đời, chỉ riêng mình tôi và mẹ tôi là không. Trên người Na Jaemin toát ra khí chất mà chỉ người sinh sống trong môi trường vô cùng thuận lợi mới có, kiêu hãnh, kiên định, dũng cảm, chính trực. Cậu làm việc lúc nào cũng thích tìm kiếm một sự báo đáp, vì cậu thích tôi nên cậu muốn tìm được tình cảm tương tự từ chỗ tôi, cậu muốn tôi dành cho cậu một sự đáp lại tương đương. Tôi rất muốn nói cho cậu biết tôi không làm được, từ rất lâu trước đây tôi đã nhận ra, báo đáp là thứ mà chỉ người may mắn mới có, tôi không may mắn, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nhận được báo đáp từ bất cứ chuyện gì cần dùng đến tình cảm của tôi, tôi không tin vào báo đáp nên tôi không cách nào cho cậu điều cậu muốn. Nhưng khi đối mặt với cậu, tôi chẳng thể nói ra những lời ấy, tôi nghĩ có lẽ là tôi thích cậu, thích đến mức có một khoảnh khắc thậm chí tôi còn căm ghét những phẩm chất ngu ngốc của cậu, tôi từng hèn mọn nghĩ rằng, giá mà cậu cũng có một phần tăm tối giống tôi thì tốt biết mấy, như vậy tôi không cần lo mình sẽ làm liên lụy đến cậu.

[NaJun | Dịch] Trước khi Tháp Babel sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ