07. Bố

2K 253 7
                                    

Sau lần đó Huang Renjun chỉ từng đến trường một lần, nghe nói đến xin phép nghỉ, cậu tới trường lúc chúng tôi đã tan học, tổng cộng chỉ mất có chục phút, bởi vậy không ai để ý hướng đi của cậu, cậu cũng khỏi bị vận hạn vây quanh. Tôi không biết cụ thể cậu xin nghỉ đến khi nào, nhưng Hiệu trưởng cho cậu nghỉ phép dài hạn tới tận ngày thi đại học, cậu có thể không cần đến trường, hiển nhiên thi đại học cũng có thể lựa chọn không đến. Trong trường tư trọng điểm của chúng tôi chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, trường tôi làm đủ mọi chuyện giữ thể diện phô trương thanh thế, một học sinh hạng nhất thông minh như Huang Renjun, không có khả năng Hiệu trưởng từ bỏ cơ hội lợi dụng tuyên truyền. Vậy tại sao bà chịu đồng ý cho Huang Renjun nghỉ phép? Hay tại lòng dạ bà không quá cứng rắn, làm như vậy thật ra để thỏa mãn nguyện vọng ít ỏi của Huang Renjun, đền bù cho nỗi oan ức bị áp đặt lên người cậu trước đó, tôi đoán như vậy.

Không chỉ trường học, tôi không còn gặp được Huang Renjun trên con đường đi học thường ngày, kết thúc giờ tự học buổi tối đi ngang qua con đường chật hẹp cũng không thấy đèn từ căn nhà số 402 trong tòa nhà cũ nát từng sáng lần nào. Cứ như cậu đột ngột biến mất khỏi trái đất vậy.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian không thấy tung tích của cậu, ở trường những tin đồn về cậu không hề dừng lại. Lớp bên có một bạn nói từng gặp Huang Renjun tại bệnh viện, sau đó trông thấy Kết quả xét nghiệm máu của cậu trong thùng rác, HIV, dương tính.

Nhất thời những lời nhận xét liên quan đến cậu càng thêm phong phú, ngoại trừ bạn học đã đem thông tin đến trường, những người khác xử sự như thể đã từng thấy tờ giấy kết quả đó sẽ không bao giờ quên vậy, nét mặt lúc lan truyền tin đồn kèm theo hưng phấn bừng bừng, nội dung kể lại cũng sống động như thật, cuối cùng còn ra vẻ đau đớn khôn cùng, nói một câu biết ngay đời sống riêng tư của đám gay đều rất hỗn loạn, thể hiện niềm tiếc thương với người đã từng là bạn học của mình, sau đó họ sẽ được dán cho một cái thẻ là “người đứng đắn”.

Đã hơn một tháng rồi Huang Renjun chưa đến trường, nhưng ngày nào tôi cũng nghe được tên cậu, sau khi tin đồn xuất hiện, mọi người đã chẳng còn kiêng dè tôi, bắt đầu quang minh chính đại nhận xét thị phi về Huang Renjun, tôi hiểu rõ ý của họ, dù sao Huang Renjun không có mặt, tôi chỉ có một thân một mình thì gây ra được sóng gió cỡ nào đâu. Tôi vẫn rất bực mình, nhưng tôi không muốn tranh luận với họ, từ sau khi đánh nhau với bố Lee Mark, tôi bắt đầu mệt mỏi với những chuyện lãng phí sức lực. Nên tôi mua một cái tai nghe, ngoại trừ giờ học thì ngày nào tôi cũng nhét nó trong tai, thi thoảng sẽ nghe nhạc còn phần lớn thời gian bỏ không. Đây là cách do lớp trưởng chỉ cho tôi, bạn nữ ấy là người hiếm hoi giữ im lặng trước tin đồn về Huang Renjun, cô nói như vậy có thể lọc những âm thanh kia ra khỏi tai tôi.

Hiển nhiên tôi không tin vào những lời đồn vô căn cứ đó, nhưng Huang Renjun biến mất quá lâu rồi, lâu đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ cậu thật sự đã xảy ra chuyện. Để chứng minh suy nghĩ của tôi vừa ngu vừa sai, tôi lựa một buổi tối lén chạy đến gõ cửa nhà cậu, tôi gõ rất lâu, trong nhà luôn không đáp trả, ngay khi tôi sắp không nhịn được định báo cảnh sát thì bên trong nhà đột ngột vang lên tiếng động nhỏ nhoi, là tiếng khớp ngón tay gõ vào cánh cửa sắt, rất nhẹ, rất chậm. “Là Huang Renjun đấy ư?” Tôi hỏi. Người bên trong không nói, lại gõ một tiếng coi như trả lời. “Tôi là Na Jaemin, cậu nói chuyện được không? Tôi muốn xác nhận cậu vẫn an toàn.” Tôi đợi rất lâu, ngay cả hít thở cũng không dám quá mạnh, tôi chỉ sợ bất cẩn chút thôi sẽ lỡ mất câu trả lời trong nhà.

[NaJun | Dịch] Trước khi Tháp Babel sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ