02. Dâu tây

2.9K 315 3
                                    

13.09.2015

“Nghe gì chưa? Hôm qua Huang Renjun tỏ tình với Lee Mark lớp bên đó.”

“Đệch, cậu ta dám làm thật luôn! Lee Mark không buồn nôn chết đấy chứ.”

“Nhưng tôi nghe nói, cậu ta tỏ tình với Lee Mark mà Lee Mark không từ chối thẳng, hai người đó không thành đôi thật đấy chứ.”

“Sao có thể, Lee Mark có mấy lượt bạn gái rồi, Huang Renjun đồng tính luyến ái mà còn muốn có quan hệ với cậu ấy.”

“Thì thế đấy, ôi các cậu đoán xem cậu ta đi nhà vệ sinh nam hay nữ, hôm nào bảo cậu ta vào nhà vệ sinh nữ tìm cảm giác thuộc về mình đi.”

“Ôi, như thế biến thái chết~ haha!”

“Haha...”

Tiếng cười dần xa, tôi đi ra khỏi gian vệ sinh, trên gương có vài giọt nước chưa khô để lại dấu vết dơ bẩn, chúng làm tôi buồn nôn, còn hai phút nữa sẽ vào lớp, tôi xịt nước rửa tay rất nhiều lần, đám vi khuẩn mắt thường không thấy lẫn trong lớp bọt, chết dưới dòng nước chảy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rửa chưa sạch, có thứ liên tục quấn lấy ngón tay tôi, như mạng nhện dày đặc dính bẩn, tôi không vẩy đi được. Dùng sức vẩy tay, cho đến khi đầu óc bắt đầu đau nhức, Lee Mark, tôi âm thầm nhắc lại cái tên đó.

Tiết đầu tiên là môn toán đáng ghét, chỗ tôi ngồi là hàng cuối, Huang Renjun ngồi chếch trước mặt tôi. Tôi không phải kiểu người chăm chỉ nghe giảng, nhưng Huang Renjun thì phải. Tôi rất thích quấy rối người khác. Tôi xé bài thi thành vài mẩu giấy, ngón trỏ và ngón cái vặn chặt, chẳng mấy chốc mẩu giấy đã biến thành một quả bóng nhỏ bằng đầu ngón tay. Nhắm một mắt, tay trái làm động tác ngắm bắn, đầu ngón tay và đầu ngón tay cọ sát vào nhau, quả bóng nhỏ cấp tốc bắn ra khỏi tay tôi. Tôi thầm tính toán một đường parabol, vừa vặn có thể rơi trên mặt bàn của Huang Renjun.

Huang Renjun sợ hết hồn, quả bóng nhỏ lăn vài vòng rồi rơi xuống đất. Cậu biết đó là kiệt tác của ai, nhưng cậu không muốn quay đầu lại. Tôi nhận ra sự kháng cự của cậu, lại vo một quả bóng giấy khác ném lên. Lần này không phát huy tốt như ban nãy, hơn nữa còn thu hút sự chú ý của giáo viên môn toán.

“Na Jaemin!” Cô giáo đứng trên bục giảng giận dữ quát lớn: “Em đứng dậy trả lời câu thứ năm.”

Tôi đứng dậy, động tác cực kỳ chậm, tôi đang kéo dài thời gian, tôi đã xé bài thi để vo thành bóng rồi, biết đâu được câu thứ năm là cái quái gì. Lúc này Huang Renjun chợt cử động, ngón tay trắng xanh gầy yếu cong cong làm thành “số ba”. Cái này là đáp án ư? Tôi chần chừ mấy giây, cứ thử trước vậy. “C?”

Nét mặt giáo viên toán dịu xuống đôi phần. Tôi yên tâm, đĩnh đạc trả lời: “Chọn C.”

Thời gian không cho giáo viên toán cơ hội phê bình tôi, chuông tan học đúng lúc reo vang, cô thở dài, tiếc nuối ngập tràn rời khỏi lớp. Huang Renjun ngồi trước không cử động, tôi dõi mắt nhìn sườn mặt cậu vài giây rồi nhích người đến cạnh cậu.

“Này, vẫn học hả?”

Bàn tay viết chữ của Huang Renjun khẽ run, đầu không ngẩng.

[NaJun | Dịch] Trước khi Tháp Babel sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ