10. Trước khi Tháp Babel sụp đổ

3.8K 335 44
                                    

Vào ngày Huang Renjun lại xuất phát ra chiến trường, tôi đã đi tiễn cậu. Người trong sân bay rất đông, chúng tôi tìm một quán cà phê ngồi nghỉ trong lúc đợi, cốc Mocha nóng bốc hơi nghi ngút trong không khí, Huang Renjun ngồi đối diện tôi, uống từng ngụm đồ uống trong cốc của cậu.

Chúng tôi im lặng, hiếm khi nào tôi không nói gì với cậu, nhưng hiện giờ tôi không thể thốt ra được một lời, tôi đau lòng, là Huang Renjun cầm dao nhọn đâm vào tim tôi từng nhát một, sao cậu có thể nhẫn tâm đến vậy chứ, trên đời này có bao nhiêu công việc để làm, sao cậu cứ cố tình lựa chọn cái nghề nguy hiểm nhất. Cậu còn muốn quăng tôi lại, đứng trước chính nghĩa và tình riêng, cậu chẳng hề suy nghĩ đã từ bỏ tôi.

Cậu phải ngoan, tớ sẽ về sớm thôi, đợi tớ về chúng ta lại cùng nhau ngắm pháo hoa.

Cậu lại lừa tôi, có lần nào ra chiến trường mà cậu không ôm quyết tâm phải chết để đi? Cậu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cậu đã nhắn nhủ hậu sự với đồng nghiệp, điều nuối tiếc duy nhất là không thể ngắm mặt trời tổ quốc thêm một lần. Cậu rất cương quyết, bất chấp quên mình chạy về phía mỗi lần sống chết chưa rõ. Tôi hẳn phải biết từ lâu rằng cậu oai phong lẫm liệt, dùng mạng sống của mình đổi về mấy giọt nước mắt cá sấu của người khác, vĩ đại biết bao. Cậu làm anh hùng của tất cả mọi người, nhưng trở thành lính đào ngũ trong tôi.

Một bình cà phê nhanh chóng uống sạch, thời gian đợi cũng sắp hết, Huang Renjun đặt cốc xuống, ngón tay đan vào nhau, tựa như có chuyện muốn nói với tôi. Tôi đang đợi, tôi rất muốn xem thử cậu có thể nói ra những lời thánh mẫu thế nào. Nhưng đến cuối cùng cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ đi đến trước mặt tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Ngón tay cậu lạnh quá, một bình cà phê cũng không sưởi ấm được. Tôi bắt lấy tay cậu.

“Cậu sắp đi rồi, đúng không?”

“Tớ sẽ về sớm thôi.”

“Sớm là bao lâu? Một tiếng? Một ngày? Một tuần? Một tháng?”

“Na Jaemin, cậu đừng như vậy.”

“Tớ như nào? Tớ không muốn để cậu đi, tớ không muốn cho cậu đi nữa.”

“Không phải chúng ta đã hứa với nhau rồi ư?”

“Tớ nuốt lời hứa, không được sao? Cậu đi rồi tớ sẽ rất buồn, tớ sẽ không sống tiếp được.”

“Cậu đừng ngây thơ như vậy, nhất định tớ sẽ về sớ thôi, tớ đảm bảo, được không?”

Không được. Cậu lại như vậy, nhận thấy tôi giận dữ cũng chẳng để tâm, tôi không nỡ làm cậu hao mòn nhưng cậu thì nỡ phí phạm tôi, mỗi lần tôi nhường nhịn đều không thể lay động cậu, chưa biết chừng trong mắt cậu một con kiến sắp chết còn đáng giá hơn tôi. Tôi chỉ yêu cậu mà thôi, tôi đâu có làm sai điều gì, tôi chẳng quan tâm trong lòng người khác cậu vĩ đại ngời sáng cỡ nào, tôi chỉ yêu cậu, muốn được bên cậu, đây là chuyện không thể bình thường hơn được nữa mà sao đến chỗ tôi lại biến thành mong ước xa vời. Tại sao lần nào cũng muốn tôi từ bỏ, sao cậu không chịu thỏa hiệp vì tôi chứ, cậu thật tham, tôi coi cậu còn quan trọng hơn cả thần linh, có sự cung phụng của tôi còn chưa thỏa mãn sao, cần gì cứ phải xông về nơi nguy hiểm bữa no bữa đói để chứng minh giá trị bản thân.

[NaJun | Dịch] Trước khi Tháp Babel sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ