09. Pháo hoa

2.3K 255 23
                                    

31.12.2017

Khi tôi khôi phục tinh thần thì đã đứng ngoài cửa siêu thị trước cổng trường.

Tôi không chắc Huang Renjun có ở đây hay không, lời nói cậu từ chối tôi vẫn văng vẳng bên tai, nhưng tôi không kiềm chế được, tôi đợi cậu biết bao lâu, sao có thể cam tâm để cậu rời khỏi cuộc sống của tôi thêm lần nữa. Tôi muốn ghét cậu, sao cậu tuyệt tình quá, cậu biết tất cả nhưng vẫn lựa chọn đẩy tôi ra xa, cậu biết rõ tôi yêu cậu, cậu biết rõ điều đó. Tôi muốn trói cậu dẫn đến một nơi không người, mỗi ngày làm tình cùng cậu, tôi muốn vật sống cậu tiếp xúc hàng ngày chỉ có mình tôi, muốn để cậu trở thành kho báu bí mật của tôi. Tôi sắp bị cậu ép phát điên rồi, cậu rất dịu dàng nhưng sao không chịu san sẻ cho tôi một chút tình yêu.

Khi Huang Renjun đi ra khỏi nhà, tôi vẫn đang lâng lâng vì suy nghĩ phóng túng trong đầu mình, chắc cậu không ngờ tôi có thể xuất hiện tại nơi này nên quên cả kiểm soát nét mặt, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ sửng sốt. Tôi vui lắm, cuối cùng cậu cũng không còn như cái máy lạnh nhạt nữa.

“Sao cậu lại ở đây?” Cậu hỏi tôi.

Rõ là nói nhảm, hôm nay trường nghỉ học, tôi xuất hiện ở đây ngoại trừ để tìm cậu thì còn làm được gì? Cậu liếc nhìn tôi, hình như cũng phát hiện câu hỏi của mình có vấn đề, sờ chóp mũi, bên miệng phun ra hơi nước nhẹ nhàng trắng như tuyết: “Muốn vào nhà không?”

“Có.” Tôi vội vã đồng ý.

Trong nhà không có ai, trang hoàng cũng không thay đổi, Huang Renjun lấy một lon coca đưa cho tôi, còn cậu cầm một tách trà nóng chầm chậm uống.

Cậu quả thật nói một đằng nghĩ một nẻo, mấy ngày trước cậu mới phát biểu tuyên ngôn đoạn tuyệt với tôi mà giờ này cậu và tôi cùng ngồi trong một căn nhà uống nước.

Hai chúng tôi không ai nói tiếng nào, thi thoảng tôi sẽ nhìn về phía cậu, cậu rộng rãi hơn hồi trung học nhiều rồi, không còn né tránh lúc nhận được tầm mắt của tôi nữa, thậm chí có thể trầm tĩnh nhìn về phía tôi, tôi ghét giác quan đa tình của mình, hiểu rõ toàn bộ sự xa cách của cậu không sót chút nào. Tôi cúi đầu không nhìn cậu nữa, coca trong tay tôi sủi bọt vang lên tiếng rào rào, tôi vểnh tai chăm chú lắng nghe, muốn đếm ra được một con số từ những hỗn độn.

“Uống xong thì về đi.” Cậu ngồi chỗ bàn thu ngân, hạ lệnh đuổi khách với tôi.

“Tôi biết ngay cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua tôi. Tôi giận rồi, tại sao chứ?” Tôi hỏi cậu.

Cậu cắn môi, nói với tôi: “Lát nữa chú Wang và chị Wang sẽ về.”

“Cậu sợ họ gặp tôi?”

“... Không phải.”

“Thế sao muốn đuổi tôi đi?”

Rốt cuộc cậu cũng nhìn về phía tôi, ánh sáng trong mắt cậu thiêu cháy tròng mắt tôi: “Na Jaemin, tôi cho rằng hôm đó chúng ta đã có chung ý kiến.”

“Đấy là cậu tự nghĩ thế thôi.” Thái độ của tôi rất cương quyết.

Nhìn cậu có vẻ không bình tĩnh bằng tôi, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì giận dữ, xem ra ván cờ lần này tôi đã có lợi thế một lần hiếm thấy.

[NaJun | Dịch] Trước khi Tháp Babel sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ