06. Giáng Sinh

2.1K 255 12
                                    

12.11.2015

Trước đây tôi đã từng nhắc đến, bố Huang Renjun là sự tồn tại mà mỗi người trong thị trấn chúng tôi đều e sợ, toàn bộ công lao đều do cái tính cách hung dữ tàn nhẫn của ông. Ông không chỉ đánh Huang Renjun, khi mẹ Huang Renjun còn sống cũng bị ông đánh không ít lần, nhưng người phụ nữ ấy tương đối may mắn, chỉ chịu đựng bạo hành một năm đã sang thế giới bên kia, bà tự tử, nguyên nhân thật ra không liên quan nhiều lắm đến ông Huang, vì bệnh AIDS nên bà mới tự tử. Bà chết trong một buổi chiều trời mưa tầm tã của học kỳ II năm chúng tôi lớp 10, trong bồn tắm toàn máu của bà. Năm đó chuyện này đã gây ra chấn động không nhỏ trong thị trấn chúng tôi, một khoảng thời gian rất dài nhà Huang Renjun là chủ đề câu chuyện phiếm mỗi lúc rảnh rỗi của từng nhà trong thị trấn, tôi không nhớ được nội dung cụ thể, nhưng đại khái chẳng thoát nổi bốn chữ: "hữu thương phong hóa". Không cần luật pháp can thiệp, nói chán chê mê mỏi họ phán quyết luôn cả nhà Huang Renjun.

Mà lúc này người đàn ông bạo hành bị phán quyết đang đứng trước cửa văn phòng Hiệu trưởng trường trung học Thánh Môn, mùi rượu nồng nặc toàn thân khiến người ta buồn nôn, chửi từ Chúa trời đến người dân bình thường, còn chửi hết một lượt mười tám đời tổ tông tất cả những người liên quan.

Một nhóm giáo viên cấp lãnh đạo tập trung trong văn phòng Hiệu trưởng, họ bị ông Huang chặn trong phòng, ai nấy đều rất nhức đầu với ông lưu manh tố chất thấp kém. Lưu mạnh rất biết cách ngụy biện, còn không thèm nói lý, ông và đám cảnh sát giữ tù quen mặt nhau cả rồi, chẳng sợ lại bị bắt, một kẻ không sợ trời không sợ đất là khó đối phó nhất, ông Huang khó đối phó đến mức cả thầy Na cũng không tìm được cách đối đáp thích hợp.

"Cảnh sát đang trên đường tới đây rồi, ông đừng chửi nữa!" Bà Hiệu trưởng tránh sau lưng bố tôi, nghiêm túc giữ gìn danh dự của kẻ bề trên.

"Đụ mẹ! Cứ gọi họ tới bắt đi! Ông đây mà phải sợ à! Giờ khoác lên mình cái mai rùa rồi phải không, ai cho các người mặt mũi? Hôm nay ông đây phải nói cho rõ ràng với các người, con trai ông bị đánh bầm dập trong cái trường chó chết của các người, vậy mà còn chả thể hiện được một chút thành ý nào? Muốn lừa ai?" Giọng ông Huang rất to và vang, gào thẳng một tràng không ngừng nghỉ tí nào, khỏi cần loa cũng vang đến tận tai chúng tôi, cả lớp bắt đầu ồn ào lo lắng, giáo viên phải đập bảng bảo cả lớp trật tự nhưng thật ra trong lòng cũng đã vui mừng, lại có trò vui để xem rồi.

"Ông nói chuyện phải nói lý chứ, rõ ràng nguyên nhân đều vì Huang Renjun, chúng tôi phạt thằng bé thì sai chỗ nào?" Hiệu trưởng không chịu thua, gào trả, giọng nói the thé như móng tay cắt qua bảng đen, muốn chọc thủng cả màng nhĩ của chúng tôi.

"Vì ai ông đây bất cần biết, con trai ông bị thương trong trường các người, nếu các người không giải thích ổn thỏa, hôm nay tôi ở lỳ lại đây không đi! Không được thì làm loạn, làm loạn một trận thật lớn, xem phải ai sợ ai!" Ông Huang nói xong nằm xuống sàn nhà, xung quanh đã có kha khá người vây đến xem, ông Huang chẳng sợ mất mặt, có lẽ ông chẳng thấy hành động của mình có chỗ nào bất ổn, nằm ăn vạ dưới đất như cái xác chết, mồm miệng vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại đòi giải thích.

[NaJun | Dịch] Trước khi Tháp Babel sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ