03. Lee Mark

2.7K 283 1
                                    

30.11.2017

Ngày cuối cùng trong tháng 11, thời tiết bước sang trình độ hoàn toàn mới, nhiệt độ cả nước trung bình giảm xuống mười độ, mùa đông bắt đầu ôm lấy từng người. Na Jaemin sống ở phương bắc, hàng năm phải trải qua mùa đông hết nửa năm, lần đầu tiên vào đông, lần đầu tiên tuyết rơi, lần đầu tiên cảm nhận giá rét cực hạn, người bản địa đã quen với kiểu mùa đông này, hiện giờ nhiệt độ giảm cũng chẳng còn khiến người ta kinh ngạc. Trước mắt Na Jaemin đặt mọi sự quan tâm vào cái răng khôn của nó, răng tạm thời ngừng mọc, dùng đầu lưỡi khẽ liếm, răng còn quá nhỏ, chỉ mới nhú lên khỏi lợi một chút xíu, Kim Doyoung bảo nó từ bây giờ trở đi phải chăm sóc răng cẩn thận, nếu không về sau răng khôn sẽ biến thành răng sâu, như đứa trẻ phá phách khiến nó đau đớn chết đi sống lại. Na Jaemin không quá tin, lúc mẹ mang thai nó không ăn lung tung, trao cho nó toàn gen tốt, cả hàm răng khỏe mạnh, khi phần lớn bọn trẻ con vẫn phiền não vì vấn đề răng lợi thì nó còn có thể cắn vỡ mấy cục nước đá, nó chưa phải trải qua chuyện như Kim Doyoung nói bao giờ, nó không biết mức độ đau đớn ra sao, bởi vậy chẳng có tí sợ hãi nào.

“Em ăn quýt nhiều quá sẽ nóng trong người, nhộ nhỡ răng khôn nhiễm trùng thì làm sao?” Vừa ăn quýt vừa xem phim là sở thích của Na Jaemin, khi thấy nó ăn hết quả quýt thứ sáu, Kim Doyoung không nhịn được bèn hỏi.

“Không đâu.” Na Jaemin bóc vỏ quýt, quả này hơi chua: “Trước đây em từng ăn hơn chục quả một lần cũng chẳng sao cả.”

Kim Doyoung hoảng hồn nhìn thằng em: “Mười quả? Em không sợ no chết à?”

Na Jaemin nói: “Tất nhiên không sợ, nếu ăn quýt có thể no chết người thì Lee Jeno đã chẳng chết bao nhiêu lần rồi.”

“Lee Jeno cũng thích ăn quýt?”

“Vâng, mỗi lần ít nhất mười lăm quả.”

Na Jaemin cảm giác như thế giới quan của Kim Doyoung đã bị hai người phá hỏng, anh chưa từng tiếp xúc với ai ăn quýt như không cần ngày mai giống hai đứa, quýt cũng không phải thứ hiếm gặp, ăn như vậy quả thật không đáng. Nhưng chẳng qua chỉ là hai người thích ăn thôi, cũng đâu có nguyên nhân đặc biệt nào, bình thường như chuyện đàn ông thích gái đẹp vậy, Na Jaemin đồng thời cảm giác vẻ ngạc nhiên của Kim Doyoung thật chẳng đáng.

“Ặc, nếu em thích ăn thì tối mai anh lại mua thêm cho.”

“Không cần đâu.” Na Jaemin lắc đầu, đầu ngón tay còn lưu lại vị chua chỉ riêng quýt mới có: “Em thèm ăn dâu tây hơn.”

“Dâu tây mùa này toàn được gia công rồi thôi.” Kim Doyoung nhắc nhở: “Em ghét nhất dâu tây không tự nhiên còn gì?”

Câu nói này làm nó nhớ đến Huang Renjun, Na Jaemin biết Kim Doyoung chỉ có ý tốt, nhưng thời điểm xuất hiện không thích hợp, dẫn đến cảm xúc đương nhiên không ngang hàng. Cảm xúc của nó thoáng chốc rớt xuống đáy vực sâu, tốt nhất Kim Doyoung nên đem kỹ năng nói chuyện sửa thêm chục năm.

“Ngày xưa em mới ghét thôi.”

“Giờ hết ghét rồi?”

“Ai mà chẳng thay đổi.”

[NaJun | Dịch] Trước khi Tháp Babel sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ