01. Răng khôn

5.9K 367 7
                                    

20.11.2017

Na Jaemin lại mọc thêm một cái răng khôn. Đây là cái cuối cùng, nằm trong góc phải hàm trên, không quá đau đớn, nhưng lợi sưng vù, lúc ăn cơm sẽ chạm phải, hơi một tí là nhai thành miệng đầy mùi máu tanh. Thực ra cũng chẳng có quá nhiều vấn đề, nhưng Kim Doyoung che chở nó có đôi phần hơi thái quá, ngày nào cũng chỉ cho nó ăn cháo loãng, bất cứ đồ ăn nào dai quá đều bị bỏ, đến cả kimchi cũng cấm chỉ. Na Jaemin bị kiểm soát vô lý làm cho cơ thể xanh xao, cả ngày nói chuyện đều bớt đi một nửa sức lực.

“Ăn thịt kho tàu không?” Lee Jeno đang cầm cơm hộp đi tới.

Trong lòng bùng lên ngọn lửa mừng rỡ, nhưng chỉ ba giây sau đã tắt rụi: “Thôi khỏi đi, lắm dầu mỡ, tôi sợ ngấy.”

“Không phải ông bị một cái răng khôn biến ông thành kẻ ăn chay rồi đấy chứ?”

Chắc cũng chả khác mấy đâu, Na Jaemin âm thầm đưa ra câu trả lời trong đầu. Đôi mắt Lee Jeno tràn ngập vẻ kinh ngạc sửng sốt, Na Jaemin không muốn tranh cãi nhiều lời với vấn đề này, chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó cầm bình giữ nhiệt trên mặt bàn: “Dạo này hơi sưng, không chú ý không được, ông mau ăn đi, tôi vẫn chưa đói, uống ngụm nước thôi.”

Nói nghe đáng thương vãi chưởng. Na Jaemin tự thương chính mình, ánh mắt Lee Jeno cũng thương xót nó, nhưng thấy nó từ chối cũng chẳng ép buộc, mặt mày đáng thương đi khỏi đó. Na Jaemin nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương rời xa, vừa âm thầm đổ lệ trong lòng vừa thả Kim Doyoung vào vạc dầu sôi chiên chín từ đầu đến chân một lượt. Năm nay Na Jaemin năm hai đại học, Lee Jeno là bạn cùng phòng ký túc xá trên danh nghĩa của nó. Sở dĩ nói là trên danh nghĩa bởi từ lúc lên đại học nó chưa từng ngủ lại phòng. Nó vẫn luôn ở nhà Kim Doyoung, hơn một năm rồi, không cần đóng tiền nhà, vì Kim Doyoung là anh họ của nó, quan hệ rất gần. Thế nên dù Na Jaemin có oán trách cỡ nào cũng không dám nhiều lời, anh là chủ nhà của Na Jaemin, trời lạnh thế này, bị anh đuổi ra khỏi nhà Na Jaemin sẽ chết cóng ngoài đầu đường mất.

Có điều bất mãn trong lòng vẫn phải thể hiện.

Hàng hóa trong siêu thị không quá đầy đủ, diện tích sàn nhỏ, mà quanh đây chỉ có một cái siêu thị, điều kiện có lợi thúc đẩy cho nó phát triển, để tâm kinh doanh chỉ phí phạm. Cánh cửa sắt không được tu sửa thường xuyên mở rộng bốn phía, như con quái vật há miệng đợi cho ăn, Na Jaemin đứng ngoài cửa, cảm giác mình sắp bị khoang bụng đen thui của nó nuốt chửng rồi.

Cuối cùng nó quyết định chủ động trở thành thức ăn của con quái vật: “Có ai không?” Nó bước vào trong cửa.

Người trong quầy ngẩng đầu liếc nhìn nó một cái, không lên tiếng, Na Jaemin hiểu ánh mắt đối phương thành: Cậu mù à?

Tính nết tệ quá, Na Jaemin nghĩ thầm.

“Có kẹo cao su không?”

Một hộp double mint được ném ra: “Mười hai.”

“À, tôi muốn kẹo cao su.” Na Jaemin phiền muộn nhìn hộp kẹo bạc hà trên mặt bàn, người trong quầy đột nhiên mất kiên nhẫn chẹp miệng một tiếng làm nó giật nảy mình, không muốn rước thêm phiền phức: “Thôi, cái này đi.” Móc ra mười hai đồng tiền đập lên bàn.

[NaJun | Dịch] Trước khi Tháp Babel sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ