08. Cộng sinh

2.1K 240 11
                                    

Chúng tôi bắt xe khách sang thành phố bên, Huang Renjun ngồi cạnh tôi, trên người mặc áo khoác bông tôi cầm đến, sắc mặt nhợt nhạt hòa thành một thể với đám tuyết ngoài trời kia. Tôi nên cảm ơn hệ thống kiểm tra không chặt chẽ trong bến xe của thị trấn để chúng tôi có thể thuận lợi rời đi trong ngày cuối năm hôm nay, dưới tình huống có một người chết ở thị trấn.

Vài ngày rồi bố tôi luôn phải tham gia tiệc xã giao, căn bản không về nhà, tôi ra ngoài cũng chẳng thu hút sự chú ý của ông. Nghĩ đến đây, tôi thở phào một hơi. Người trên xe khách ngồi kín chỗ, mùi khói thuốc và mùi thức ăn nhanh đủ loại lẫn lộn tạo thành một mùi kỳ lạ, dạ dày tôi có phản ứng đầu tiên, nó bài xích cái mùi này, dùng sự co giật để kháng nghị hành động bỏ nhà đi đầy tùy hứng của tôi. Tôi cầm chai nước khoáng duy nhất trong tay: “Cậu uống không?” Tôi hỏi cậu.

Cậu cúi đầu, ngón tay đan vào nhau: “Không.” Giọng rất khẽ.

Như trong dự đoán --- Tôi vặn nắp chai uống một ngụm nước --- Bố cậu chỉ mới chết được một tiếng đồng hồ, hiện giờ cậu bối rối là điều hiển nhiên.

Tôi tìm được cậu trước cảnh sát, đương nhiên điều này không nằm trong dự liệu của tôi, tôi hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi ra khỏi nhà chỉ bởi mì gói trong nhà đã ăn hết, còn tôi thì cần tích trữ lương thực trong những ngày bố tôi vắng nhà mà thôi.

Hihi, thế này xem ra, có thể gặp được Huang Renjun trong ngày này, đúng thật phải cảm ơn thầy Na.

“Một lát nữa tới nơi, tôi đưa cậu đến bệnh viện mua thuốc trước.”

Huang Renjun thắc mắc nhìn về phía tôi, như thể nghe không hiểu: “Gì cơ?”

“... Thì, ặc, thuốc phòng ngừa, thuốc ngừa lây nhiễm HIV, cậu với bố cậu đều bị thương còn gì.” Tôi lên tiếng giải thích, không hiểu sao cảm thấy xấu hổ: “Cậu đừng hiểu nhầm, chỉ đề phòng vạn nhất...”

“Đắt không?”

“Hả?”

“Cái thuốc đó, đắt không?” Huang Renjun cúi đầu, hỏi nhỏ.

“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng không sao, tôi có mang theo thẻ.”

“...”

Huang Renjun không nói nữa, tôi không rõ cậu đang nghĩ gì, nhưng đại khái tôi có thể đoán ra được, ông Huang ngây ngô dại dột một đời, cho đến lúc chết cũng chỉ để lại cho Huang Renjun cái bệnh AIDS nguy hiểm, không hề có một chút giá trị nào. Chắc chắn Huang Renjun đang cố gắng nghĩ xem trong nhà có thứ gì bán lấy tiền được, để lòng tốt của tôi không như của bố thí. Nhưng thật ra cậu không cần phải lo lắng, bất kể đưa cậu đi hay muốn mua thuốc cho cậu, đều do tôi tự nguyện cả, tất cả những điều này không liên quan đến cậu, giả dụ tâm nguyện của tôi làm cậu thấy bối rối, vậy chẳng biến thành mất nhiều hơn được hay sao.

Tôi không thích vẻ hờ hững của cậu nên tôi nói với cậu: “Cậu không cần nghĩ đến chuyện trả tiền, bố tôi cho tôi nhiều tiền lắm, tôi có thể tiêu pha thoải mái, thuốc đó có đắt cũng không thể hơn một trăm nghìn được đâu nhỉ?”

“... Tôi chỉ cảm thấy, cậu không cần thiết phải làm vậy.” Cậu không muốn chịu thua, vẫn nhỏ giọng phản bác tôi.

“Cậu cứ kệ tôi, tôi vô cùng tùy hứng, muốn làm gì sẽ làm đó, không ai ngăn được tôi đâu.” Nói xong tôi mở to mắt, giả vờ hung dữ nhìn cậu: “Tôi khuyên cậu đừng chọc vào tôi, tôi mà nổi giận đáng sợ lắm đấy, cậu từng thấy rồi mà.”

Cậu thoáng sững sờ, sau đó cắn môi, chậm rãi cúi đầu, cất tiếng kèm giọng mũi mềm mẻo: “Biết rồi.”

Tôi hiểu cậu, con người cậu nặng tâm tư, không có khả năng cậu thật sự ngoan ngoãn, chắc chắn cậu sẽ tùy thời hành động, làm ra chuyện khiến tôi không cách nào cản được vào lúc tôi lơ là. Thế nên trong chớp mắt tôi đã đưa ra một quyết định, tôi cắn vỡ móng tay mình, sau đó nhân lúc cậu không chú ý, tôi dùng sức ấn vào vết thương trên mặt cậu, trong chốc lát máu của hai chúng tôi hòa vào nhau, một giọt đỏ sẫm từ làn da cậu rơi xuống.

“Cậu làm gì vậy!” Cậu gắng sức đẩy tay tôi ra, cực kỳ kích động nhìn vào tôi.

“Tôi chạm vào máu của cậu rồi, nên tôi cũng phải uống thuốc.” Tôi nói: “Tôi tự mua thuốc cho mình, tiện thể cậu cũng uống một viên đi.”

“Cậu bị dở à!” Cậu thật sự nổi giận rồi, vẻ giận dữ trong mắt gần như muốn thiêu đốt tôi, khuôn mặt trở nên trắng bệch: “Na Jaemin cậu chán sống rồi phải không! Nếu tôi... tôi thật sự lây cho cậu thì phải làm sao!”

“Cậu cũng đâu chắc chắn đã nhiễm.” Nhìn thấy cậu xúc động như vậy, trái lại tôi càng bình tĩnh hơn: “Nghe nói uống thuốc hiệu quả lắm, chúng ta nhất định đều không sao cả.”

“Cậu điên rồi! Ngộ nhỡ không có tác dụng thì sao?”

“Thì coi như tôi số chó thôi.”

“Cậu!” Cậu nghẹn lời vì tôi, dáng vẻ bối rối không biết nên làm thế nào, tôi cực kỳ tận hưởng, cố tình đùa cậu.

“Tôi làm sao?”

“Cậu không biết phải trái, nếu cậu xảy ra chuyện thật, cậu muốn tôi chết để đền tội phải không?” Cậu chất vấn tôi.

“Tất nhiên không phải.”

“Thế ý cậu là sao!”

“Chả sao cả, tôi thích như vậy đấy.”

Trêu Huang Renjun là chuyện khiến tôi thấy rất vui, vì mồm mép của cậu học bá IQ cao ngốc một cách thần kỳ luôn, tôi có thể trêu chọc cậu trong lòng bàn tay giống Như Lai đùa giỡn Tôn Ngộ Không vậy. Đầu óc cậu hỏng rồi, đồ thần kinh, đáng đời cậu. Những câu nói đó tôi nghe vô thưởng vô phạt, nhưng tôi biết Huang Renjun đã dùng hết toàn bộ vốn từ mang nghĩa xấu mà cậu có, ông Huang rất biết dùng lời lẽ thô tục để chửi, nhưng Huang Renjun không biết, lúc nào cậu cũng nghe được những lời chửi bậy của ông Huang mà bản thân cậu không chịu dùng, có lẽ những tính từ của ông Huang khiến cậu cảm thấy khó chịu đựng, thế nên cậu hông muốn đẩy nỗi đau đó lên người tôi, cho dù hành động ban nãy của tôi đã có thể coi như dọa dẫm kiểu lưu manh. Quả thật cậu là người vừa dễ mềm lòng vừa lương thiện, nếu có thể thích tôi thì tốt biết mấy.

[NaJun | Dịch] Trước khi Tháp Babel sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ