05. Hữu thương phong hóa

2.1K 263 6
                                    

Sau trận ẩu đả với bố mẹ Lee Mark, tôi tạm thời nghỉ học ở nhà, bố mẹ Lee Mark tìm đến chỗ Hiệu trưởng, nói thế nào cũng chỉ muốn tôi bị đuổi học hoàn toàn. Vì vậy Hiệu trưởng lọt vào vấn đề nan giải lớn nhất từ khi nhận chức đến giờ, đuổi học một học sinh chẳng có gì, nhưng thân phận học sinh của tôi tương đối đặc biệt, bố tôi, cũng chính thầy Na, là mặt tiền của trường trung học Thánh Môn, nếu tôi bị đuổi, bố tôi vừa thanh cao vừa sĩ diện, chắc chắn sẽ thôi việc theo, nếu vậy mặt tiền của trường Thánh Môn bị đập vỡ, về sau không biết sẽ giảm mất bao nhiêu tỉ lệ nhập học, Hiệu trưởng không cho phép xảy ra tình huống như vậy. Nhưng nhà Lee Mark không đơn giản, vì chuyện đó nên Hiệu trưởng phiền não mất ba ngày trời, bên mép dính bọt nước trong suốt lấp lánh. Hội đồng nhà trường họp ba ngày, ai nấy đều tích cực hăng hái đưa ra ý kiến của mình, phần lớn đều bị cho qua, Hiệu trưởng đã quen với trình độ của bố tôi rồi, những ý kiến nhỏ nhoi như vậy hoàn toàn không vừa ý bà. Sau cùng vẫn cần có bố tôi ra mặt, sáu rưỡi sáng ngày mùng sáu, bố tôi bước vào phòng họp, chỉ mất nửa tiếng đã giải quyết vấn đề nan giải làm khó cả trường suốt ba ngày đằng đẵng, Hiệu trưởng càng thêm nể trọng trình độ năng lực của bố tôi, bà cho rằng có được một thiên tài như ông quả thật là phúc khí ba đời của bà.

Cách bố tôi đưa ra rất đơn giản: nếu bố mẹ Lee Mark nhất định đòi một lời tuyên bố công khai vì chuyện này, vậy hãy cho họ một lời tuyên bố, đuổi học con trai tôi chắc chắn không được rồi, chúng ta có thể điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân bọn trẻ đánh nhau, sau đó truy ra ngọn nguồn gây họa sâu xa nhất, tập trung xử lý người đó là được.

Nếu bạn cảm thấy lời tuyên bố như vậy quá phức tạp, tôi có thể tóm lược cho bạn, bố tôi nói: "Không cần đuổi học Na Jaemin, con trai tôi vì Huang Renjun mới đánh người, hẳn mọi người biết nên xử trí ai rồi."

Sau đó Huang Renjun bị đám người khẩu phật tâm xà gọi đi, cậu vẫn chưa biết chuyện gì cả, lý do họ đưa cho cậu là muốn bàn bạc vấn đề học bổng cuối kỳ, vì thành tích của cậu rất xuất sắc nên muốn tăng thêm mức tiền cho cậu. Bố mẹ Lee Mark không biết chuyện Huang Renjun và Lee Mark từng qua lại, khi trường tìm Huang Renjun đến nói chuyện đã đồng thời gọi bố mẹ Lee Mark đến cùng, Huang Renjun đi hết nguyên một buổi sáng, khi ra khỏi văn phòng mắt cậu đỏ hoe, hai má cũng đỏ ửng.

Tôi không rõ nội dung nói chuyện cụ thể giữa họ, rốt cuộc trong văn phòng đã xảy ra chuyện gì tôi cũng chẳng nắm được, khi ấy tôi đang bị bố nhốt tại nhà, hơn nữa đã mất toàn bộ cơ hội liên lạc với bên ngoài. Những chuyện này đều là sau đó tôi nghe lớp trưởng kể lại, con gái luôn mềm lòng, khi nhắc tới những chuyện này đã không nén nổi nước mắt, tôi sững sờ nhìn những giọt nước mắt rơi trên mặt bàn, ấy vậy mà điều đầu tiên tôi nghĩ đến lại là, hóa ra đám người đó đã sớm biết Huang Renjun là gay.

Huang Renjun không bị đuổi học, vào giây phút sau cùng bố tôi bị lương tâm kích thích, dùng một câu xin lỗi thành khẩn để đổi lấy chút danh dự cuối cùng cho Huang Renjun. Bố mẹ Lee Mark trở thành kẻ thắng cuộc, đắc ý ngạo mạn bước ra cổng trường Thánh Môn, còn cho Huang Renjun một câu chửi thường gặp nhất: tên gay ghê tởm. Bắt đầu từ ngày đó, câu nói ấy đã trở thành bảng tên của Huang Renjun, nó như chiếc bàn là nóng cháy, khảm sâu vào nơi dễ thấy nhất trên cơ thể Huang Renjun, nó cướp mất tự do chân thành nhất của Huang Renjun, nó đẩy Huang Renjun về phía bờ vực thẳm.

[NaJun | Dịch] Trước khi Tháp Babel sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ