chương 1:Giấc mơ

2.1K 27 7
                                    


Chương 1: Giấc mơ

Sometime, I wish I were an angel.

Sometime , I wish I were you.

Màn đêm bao trùm lên tất cả.

Một bầu trời màu tím.

Một vầng trăng màu xám.

Một không gian kéo dài vô tận.

Và một con người...

Nó đi trên mặt đất hay mặt cát cũng không rõ nữa,vì tất cả chỉ là một màu đen kịt. Và chân nó cơ hồ cũng không có chút cảm giác gì. Nó đi như trong vô thức, tiến lên, tiến lên mãi dường như không có điểm đến.

Không, không phải như thế. Dù mắt có nhìn vào hư vô hay nhắm lại đi chăng nữa, thì chân nó vẫn chỉ bước về một hướng - một đốm sáng ở phía xa . Một đốm sáng duy nhất trong cái không gian này dám kèn cựa với ánh trăng lờ mờ trên cao kia.

Nhưng đốm sáng đó như đang ở vô tận, nó có đi mãi, đi mãi thì cũng không rút ngắn được khoảng cách.

Rồi không gian xung quanh bỗng chốc như rung động. Một làn sương khói màu đen từ mặt đất dần bay lên bao trùm tất cả. Nó bị cuốn vào trong làn sương ấy, và cơ thể như mất dần sự tồn tại.

Đôi mắt nó hướng về đốm sáng, nhìn đăm đăm, cho tới khi làn sương ấy vuốt nhẹ qua mặt nó.

Bóng tối lại ngập tràn...

............

-Dậy đi con ,muộn rồi,... dậy đi nhanh lên.

Tiếng mẹ văng vẳng như một thứ thanh âm xa xôi từ đâu vọng đến. Nó vẫn chìm trong mơ hồ triền miên.

-dậy đi nào..

Bất chợt giọng nói đó như một sự kích động mạnh mẽ, làm nó nhận ra hiện thực đầy hoảng hốt. Nó bật người dậy nhanh như một cái máy, và đầu nó va thẳng vào đầu người mẹ đang cúi xuống bên giường gọi con.

" Á" tiếng người mẹ kêu lên, chân lùi một bước về sau.

Nó thất thần mở mắt ra,nửa mê nửa tỉnh, hay ít ra cú va cũng làm nó nhận ra đâu là thực, vì cơn đau luôn là một thứ rõ ràng.

Nó thở hắt ra vài cái ,lí nhí trong cổ họng cùng với tiếng thở :

-Con ...con xin lỗi.. con gặp ác mộng.. nó làm con... Ôi ,con xin lỗi mẹ.

Bà mẹ xoa xoa đầu ,cười trừ:

- Bố anh, xô vỡ đầu mẹ còn hỏi làm sao không. Suốt ngày mộng với mị, ban ngày xem phim cho lắm vào. Thôi đi xuống ăn sáng nhanh không muộn học.

Nói xong ,mẹ quay người đi ra, tiếng dép lọc cọc trên cầu thang gỗ còn dội vào căn phòng một hồi.

Nó vẫn ngồi trên giường, thần người ra. Mồ hôi rịn ra trên trán và tim nó thì còn

đập bình bịch rõ từng tiếng một. Cảm giác run rẩy vì một nỗi sợ vô hình.

Nó nhớ lại giấc mộng vừa rồi. Một giấc mộng quái gở làm cho nó sợ. Mà chính nỗi sợ đó cũng mơ hồ không kém gì giấc mơ. Rốt cuộc nó sợ cái gì chính nó cũng không hiểu. Nhưng đôi tay vẫn còn run giật và hơi thở yếu ớt đã chứng tỏ nó đang sợ.

Màu của linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ