chương 6:ai đó vẫn ở đó

261 9 12
                                    

Chương 6: Ai đó vẫn ở đó


Cause it 's like you 're my mirror.

My mirror staring back at me, staring back at me.


Có một số người hay hỏi tôi có tin vào chuyện ma quỷ hay không, những lúc ấy tôi chỉ cười.

Rảnh rỗi, đôi lần tôi cũng hỏi em như vậy, em cũng chỉ cười.

Và tôi hiểu ra câu hỏi của mình thật là vô nghĩa...

*** *** ***

Nó sững lại mất một lúc, miệng há hốc nhìn vào cái bóng mờ mờ trên cửa sổ. Đôi mắt bên kia lớp kính cũng nhìn lại nó, đôi mắt đầy nhăn nheo và phiền muộn. Một đôi mắt già nua nhợt nhạt đi sau lớp kính.

Người nó cứng lại, da gà sau gáy nổi cộm lên.

"Kẹt"...

Tiếng cửa phòng rít nhẹ làm nó thảng thốt hít vào một hơi, nghẹn lại giữa cổ. Nó quay đầu ra, nhanh nhất có thể. Ở đó, mẹ nó cũng nhìn nó, nhẹ nhàng:

- Mẹ mang áo cho con này, mẹ vừa là xong rồi.

Nó thở hắt ra hai nhịp, khó khăn nói sao cho giọng không run:

- Vâng, mẹ cứ để ở trên giường, tí nữa con cất.

- Ừ, mẹ để đây nhé.

Nó nhìn theo bóng mẹ đi xuống dưới còn kéo dài trong ánh đèn, rồi nó nhìn ra cửa sổ. Ở đó chỉ còn bóng đêm và những ngọn đèn nhiều màu đang nhấp nháy. Nó rụt rè đưa tay mở cửa sổ. Một làn gió lạnh tràn vào trong căn phòng nhỏ. Vẫn chỉ là màn đêm ở đó. Nó liếc xuống dưới. Cửa sổ nhìn ra một dãy nhà chung cư đang xây dang dở thì bị bỏ lại. Từ mặt đất đến cửa sổ này cũng phải tầm bốn mét gì đấy, mà đâu có vẻ là ai vừa mang đến một cái thang, thò mặt vào nhìn nó rồi lỉnh đi đâu. Nó cứ nhìn ra ngoài đó. Nó tìm kiếm một thứ gì đó mà nó thực sự không mong là sẽ tìm được.

Nếu là tôi trong hoàn cảnh này, chắc tôi sẽ rủa thầm:" Bỏ mẹ, gặp ma rồi còn đâu." Thật là chẳng vui vẻ gì nhưng có lẽ tôi sẽ tiếc vì không chụp được một vài tấm ảnh đăng báo. Ôi, chắc ma cũng phát điên lên vì tôi mất thôi.

Nó khép cửa lại, bần thần lúc lâu. Nó cố nghi ngờ về thứ mà mình nhìn thấy, và sau đó nó nghi ngờ về thế giới quan của mình. Nó không hẳn là không tin vào chuyện ma quỷ, chỉ là nó chưa tin vào những thứ nó chưa gặp mà thôi. Nhưng có lẽ nó vừa gặp rồi thì phải.

Đã bao thế hệ, bao con người cố chứng minh là có và không có ma. Nhưng có vẻ chẳng bên nào giành được chiến thắng tuyệt đối cả. Nó luôn làm khổ những nhà khoa học, và không buông tha những bà đồng cốt có thú vui trục lợi từ ma quỷ. Lịch sử luôn chứng minh tính đúng sai của mọi quan điểm, mọi vấn đề, nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng sống đủ lâu để chờ đợi lịch sử trả lời câu hỏi này cho mình. Vì thế mong đến lúc ấy đừng có ai đọc những dòng này mà cười vào mũi tôi như cười một đứa ngốc...

Màu của linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ