chương 16:liên kết

118 5 2
                                    

 Chương 16: liên kết

Nó lắc nhẹ làm cà phê đượm lên để lại một vành mỏng nơi thành cốc, rồi nhấp một ngụm nhỏ, liếc nhìn người đối diện bị che khuất sau lớp thủy tinh mờ.

Anh ta đang thưởng thức đồ uống theo một cách thật thư thái, có vẻ tận hưởng, như một thói quen trong không gian cố định này, mặc cho sự hiện diện khác biệt của người đối diện. Thói quen không bị phá vỡ kể cả trong những điều kiện cần không được tuân thủ, giống như việc ngồi uống cà phê một mình trong góc quán của người này, mà chính việc đó đó đã trở thành thói quen của những người làm trong quán này.

Sau khi đã có vẻ thấm nhuần hương đắng chát cà phê nơi cuống lưỡi, anh mới từ từ đặt gọn cốc lại hướng về phía nó, và dường như chỉ mất ba giây rưỡi thăm dò đối tượng, anh cất tiếng:

- Em trẻ hơn anh nghĩ.

- Vâng, em chưa tròn hai mươi. – Nó nuốt vội cái thứ ngòn ngọt có vẻ đặc dính trong miệng, trả lời câu hỏi bất ngờ của anh ta.

- Em đang học đại học ?

- Vâng, em học Kĩ thuật Hà Nội.

Anh ta bỗng bật cười sang sảng, làm nó hết sức ngạc nhiên, rồi anh ta trả lời:

- Một ngôi trường quen thuộc. Anh không ngạc nhiên về điều này.

Câu trả lời còn làm nó khó hiểu gấp bội, nhưng nó chẳng có thời gian để suy nghĩ lâu, vì ngay lập tức anh ta đã hỏi:

- Anh biết sẽ có một ngày em hay một ai đó sẽ đến tìm anh, nhưng anh cần phải biết chắc rằng em có đúng là người đó hay không. Anh cần một phép thử, em đồng ý không ?

- Phép thử ? Em không biết rõ ý anh nhưng thầy Cẩn có dặn em một câu nếu như anh hỏi.

- Câu gì ?

Nó nheo mắt lại, ngước nhìn sang bên phải theo phản xạ của não trong công cuộc tìm kiếm trí nhớ. Rồi nó khẽ đều đều như đọc bài:

- Bất cứ người nào bạn gặp cũng là người bạn cần gặp

Bất cứ việc gì xảy ra cũng là việc nó nên xảy ra

Mọi vật luôn bắt đầu vào đúng thời điểm

Những gì đã qua không thể lấy lại và luôn có ý nghĩa của nó.

Anh ta mỉm cười, một nét hiền hòa nơi khóe mắt hiện ra vài hình ảnh xưa cũ, dường như nắm giữ nhiều giá trị lắm:

- Lâu rồi mới được nghe, suýt nữa thì anh đã quên nó rồi chứ. Câu khẩu truyền chỉ dành cho thầy và anh. Anh không nghĩ là thầy sẽ dễ dàng để lộ cho ai thầy không tin tưởng. Vì thế, em đã qua bài kiểm tra.

- Em cũng mất một chút thời gian để học thuộc. Mà, anh là học sinh của thầy trước khi thầy mất ạ ?

- Mất ? Ý em là gì. Thầy tuy đang bị hôn mê sâu nhưng không thể gọi là mất được.

- Hôn mê – Nó sững sờ nghe câu nói – Anh nói ông sao ạ, ông chỉ đang hôn mê ấy ạ.

- Đúng thế. Em không biết sao ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Màu của linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ