chương 5:giác quan

290 11 4
                                    

  Chương 5: Giác quan.


Only know you've been high when you're feeling low

Only hate the road when you're missing home


Đưa tay lên trước mặt mà ngắm, tự hỏi tay là của ai khi mà đôi mắt là của ai.

Cất giọng lên mà hát, tự hỏi giọng là của ai, khi mà đôi tai là của ai.

Đã bao giờ tự hỏi bạn là ai.

Khi mà...

Đêm...

Vẫn đen...


*** *** ***

Đèn tủ lạnh bật sáng khi nó mở cánh cửa ra. Bên trong thưa thớt một bát canh cua đậy miệng và vài lon nước ngọt. Nó lấy một trong số đó, nhẹ nhàng cầm lên phòng. Mẹ nó đã ngủ từ lâu, nó không muốn làm mẹ thức giấc. Nó cầm theo một chiếc gối tựa, mở cửa ban công. Nó ném chiếc gối xuống mặt thanh gỗ lót rồi ngồi xuống.

Đêm nay sáng. Cái thứ ánh sáng của chốn thị thành như lâu nay vẫn thế. Bầu trời luôn bị bao phủ bởi một lớp bột màu cam, hay đúng hơn là nó luôn tưởng tượng ra như thế.

Đêm Hà Nội thì vẫn luôn sáng, vẫn luôn có những bóng đèn uể oải ban xuống một thứ ánh sáng hờ hững cho những con người hoạt động về đêm kia.

Nó bật lon nước ngọt. Cái lạnh của lon nước thấm vào kẽ răng, cũng như sương lạnh thấm qua da thịt nó. Mệt mỏi và buồn. Một cảm giác thật dễ dàng cho một đêm như đêm nay. Xa xa bóng mấy công nhân dưới ánh đèn pha công trường. Họ như nó, lọt thỏm và lạc lõng giữa màn đêm.

Thực ra con người chẳng thể chiến thắng màn đêm, họ chỉ luôn ngộ nhận trong tự mãn như vậy mà thôi, họ bám víu vào những thứ ánh sáng ảo mờ vô tri, mà không nhận ra rằng nó chẳng bao giờ có thể soi được bóng đêm trong lòng...

Nó chợt nghe thấy tiếng xôn xao từ chính nơi công trường đó. Mấy người nhốn nháo lên. Tiếng kêu vọng đến chẳng rõ ràng. Nó ngóc đầu, cố nhìn xem có chuyện gì. Rồi nó nhận ra một người được đặt trên mấy tấm gỗ, có máu trên quần áo, hay nó nhìn nhầm không biết nữa. Người đó có vẻ bị nặng, nó thấy một vài người chạy ra ngoài, có lẽ đi tìm người giúp đỡ. Người kia thì cứ nằm im, mặc kệ xung quanh có nhốn nháo thế nào.

Nó hơi thấy lo lắng, tim đập nhanh lên rõ từng hồi. Một cảm xúc không lạ cho những người nhìn thấy cảnh máu me này.

Rồi một cơn gió thổi vào nó. Gió! Trước khi nó kịp nhận ra đó là gió hay là gì thì đã thấy từng chân tóc trở nên ớn lạnh. Một thứ kì dị trườn vào trong đầu óc. Nó nhận thấy vô số những "cục sợ" bò vào, bò vào từng chút một. Nó giật mình hoảng hốt. Nó hay có lẽ bất cứ ai nó biết cũng đều chưa được can qua thứ cảm giác này. Một thứ đang trong đầu nó, trong tâm tưởng của nó, mà nó biết vốn dĩ thứ ấy không thuộc về mình. Nó đưa tâm trí mình chạm vào và nó thấy nỗi sợ, sự hoảng hốt. Không phải của nó, nó luôn biết rõ điều ấy. Bởi vì tim nó chỉ đập loạn lên ngay lúc này vì đúng một thứ, những "dị vật " trong suy nghĩ của nó. Một thứ thật khó hình dung. Nếu coi nỗi sợ như một thứ có thể đóng gói bỏ hộp được thì đúng là lúc này trong đầu nó đang chất một đống thứ hàng vô dụng đó. Tay nó nắm chặt vào khung sắt ban công, mồ hôi trán ròng ròng. Nó mặc kệ những thớ thịt căng phồng làm nó mỏi mệt khi nãy, bây giờ nó chỉ còn biết đến thế giới bên trong tâm tưởng thôi. Chưa bao giờ nó có thể cảm nhận rõ đầu óc mình đến thế. Như một thứ có sờ được ngay, nhìn thấy ngay vậy. Như một thứ cảm giác rõ ràng đến kì lạ.

Màu của linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ