chương 11:Linh hồn

110 4 2
                                    

Chương 11: Linh hồn

Cánh cửa mở ra làm ánh sáng ùa vào không gian tối tăm bên trong, nhưng hầu như bị nuốt chửng ngay lập tức. Nó dắt xe vào rồi đóng cửa lại. Bây giờ mới thực sự là tối, nhà nó hoàn toàn không có bất cứ cửa sổ hay lỗ gió nào ở tầng dưới, nên một khi không bật đèn có nghĩa là hầu như không có chút ánh sáng nào chui được vào trong cả. Nó mò mẫm tìm đường lên tầng. Nó đang nhớ lại một số thứ trong màn đêm giữa ban ngày này.

Chiếc ghế dựa được kéo nhẹ ra, nó ngồi duỗi sâu người vào trong lòng ghế. Sự mềm mại và ấm áp làm nó thấy thoải mái hơn.

" Con mèo. Là con mèo. Đêm hôm ấy khi mình chạm vào con mèo thì liền bị ngất đi. Hôm đó, xem nào,chính hôm đó mình đã có thể thấy được cảm xúc người khác. Rốt cuộc con mèo có liên quan gì đến việc này không. Chắc là có, không thể ngẫu nhiên được. "

Nó cố nhớ lại cái đêm lắm cơ sự ấy. Cái đêm đã kéo nó vào một đống rắc rối sau này.

" Còn ông già đó. Ông già đó. Chết tiệt, ông ta là ai chứ. Thầy gọi ông ta là thầy. Tức là ông ta là thầy của thầy. Thầy giáo sao? Một thầy giáo già đã chết à? Thái độ của thầy với ông ta nữa. Rốt cuộc ông ta là ai chứ, ôi. Thật không thể nghĩ mình gặp ma theo kiểu này, ma quỷ cái quái gì vậy chứ"

Nó đưa tay gãi gãi đầu. Thực sự việc liên tục gặp những chuyện không bình thường làm nó có vẻ bình tĩnh hơn để đón nhận, nhưng để có thể suy nghĩ cặn kẽ được về nó thì lại chẳng đơn giản. Nó thực sự quá khó hiểu. Cho dù trước đây là trong tưởng tượng, nó cũng chẳng thể nghĩ đến chuyện ma mị lại phức tạp như thế này.

Bỗng nó chợt nhớ ra một thứ quan trọng. Nó ngửa bàn tay ra, lấy tay kia tháo chiếc nhẫn trên tay. Nó hiểu rằng chính chiếc nhẫn này đang giữ một bí mật rất quan trọng mà ông thầy không chịu nói cho nó. Đúng thế, là chiếc nhẫn này. Nó cố gắng nhớ lại tất cả những gì liên quan tới chiếc nhẫn, chiếc nhẫn là của bà nó. Nó được bà cho chiếc nhẫn này ngay mấy ngày trước khi bà mất. Bà đã nói nó như thế nào nhỉ. Nó đưa khớp ngón tay trỏ lên miệng cắn chặt, mắt chằm chằm vào chiếc nhẫn. Bà đã nói rằng, chiếc nhẫn này là một kỉ vật quan trọng của bà, bà đã bảo nó hãy giữ chiếc nhẫn này như một món đồ kỉ niệm của bà. Hôm ấy nỗi buồn đã che lấp hết những gì nó có thể nhớ được. Rõ ràng bà có nói điều gì đó nữa mà nó chẳng thế nào nhớ được.

Chiếc nhẫn được trao cho nó từ bà của nó, có nghĩa là nó khó có thể liên quan gì đến thầy An. Rõ ràng nó khó có thể suy luận được giữa một giảng viên đại học như thầy nó và một bà cụ như bà của nó có thể có liên quan gì tới nhau. Nó cũng chắc chắn rằng trong đám tang của bà nó không hề gặp thầy.

Thật là khó hiểu. Còn ông già. Chắc chắn ông ấy cũng có liên quan đến cái nhẫn này.

Một mấu chốt mà nó chưa nó chưa tìm ra chìa khóa.

Nó lắc đầu, buồn bã. Nó đeo lại nhẫn vào tay rồi đi xuống dưới nhà. Dù có mải suy nghĩ mấy thì cơn đói vẫn thích làm phiền cái dạ dày và bắt đầu gối nó phải bò. Thôi thì đi nấu tạm bát mì ăn cho qua bữa cũng được.

Màu của linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ