chương 3: Trí nhớ

361 9 3
                                    

Chương 3: trí nhớ


You leave me breathless

You 're everything good in my life.


Đứa bạn tì cùi chỏ lên vai nó . Nó không quay đầu lạ cũng biết đó là ai. Một thằng mặt sạm màu nắng, gầy hóp lại, tóc thì cứ để thành một mái dài xõa qua lông mày.

- Mày nói cái gì cơ- nó hỏi lại mà biết rõ câu trả lời là gì .

- Thì thằng đó đấy. tự nhiên vớ bẫm được thần tượng của anh em ta.- bạn nó vẫn ngoái cổ ra phía cửa mà trả lời nó.

- Vớ bẫm, mày nói vớ vẩn thế. Không tán được thì ghen ăn tức ở người ta à

- He, tao mà thèm à. Chẳng qua anh không thích đấy thôi. Mà thằng đó cũng hên thật mà. Thấy bảo từ sau vụ cứu được người ta là thằng đó kiếm cớ tán tỉnh luôn. Nghe như kiểu anh hùng với mĩ nhân mà sến thế chứ.

Nó kéo tay đứa bạn khỏi vai mình, quay lưng lại nhìn bạn, mặt nhăn lên :

- Cứu . cứu là sao. Tao không hiểu.

- Ha, đừng đùa nhá. Đừng nói với tao mày không biết vụ thằng kia cứu Kim Anh khỏi vụ cháy hôm trước nhá. Nổi thế còn gì.

- Vụ cháy nào ở đây nữa. tao càng ngày càng khó hiểu rồi đây này.- nó cứ trợn mắt lên mà nhìn đứa bạn nó cũng đang trợn mắt nhìn lại.

- Ô, mày giả ngố hay ngố thật đấy. Nhà D9 cháy cả trường biết, rầm rộ như thế. Hay mày không đi học mấy hôm nay. Mà làm gì phải, tao nhớ mày có đi mà.

Thầy giáo bước vào, sinh viên lục đục về chỗ, nó cũng lết vào giữa bàn ngồi, mặt còn nhăn nhó lên vì những gì đứa bạn vừa nói. Đầu óc nó như quay quay trong một mớ bòng bong. Một chút cảm giác khó chịu khi nhìn ảnh vừa nãy, và một đống khó hiểu về những gì ở ''tuần trước'' mà bạn nó nói. " Cái quái gì vậy, sao mình lại không có ấn tượng gì nhỉ." Tiếng thầy nói lớn qua mic làm đứt mạch suy nghĩ của nó:

- Các em thu bài kết luận thí nghiệm lại cho thầy nào.

Nó thở dài một tiếng rồi lấy túi đựng bài tập ra, lôi lên bàn một đống bài kết luận thí nghiệm .

- Bài 4 mày nhỉ - nó quay sang hỏi đứa bạn - Chết, sao tao không tìm thấy thế này.

- Bài 5 cơ mà ông tướng, bài 4 nộp tuần trước rồi còn gì

- Sao lại thế nhỉ - nó bới tung đống giấy lên tìm và lấy ra một tờ ghi "thí nghiệm số 5" đẫ được hoàn thành.

Nó nhìn tờ thí nghiệm như một thứ rơi từ thế giới khác xuống. nó hoàn toàn chẳng có tí ấn tượng nào về việc đã làm thí nghiệm hay hoàn thành kết quả của bài thí nghiệm này cả. tim nó bỗng đập loạn lên. Nó nộp bài ra đầu bàn rồi cứ thẫn người ra như phải gió. " Vừa sáng ra đã như điên thế này. Mọi thứ kiểu gì thế này, cái quái gì đang diễn ra thế" - nó chửi thầm trong đầu, một cảm giác bực bội mơ hồ khó tả len lỏi trong nó.

Màu của linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ