Chương 7: Lửa

252 9 4
                                    

Chương 7: Lửa

  Cause we got the fire, fire, fire, yeah we got the fire fire fire

And we gonna let it burn burn burn burn .

Thứ 5, ngày 26 tháng 3.

Nắng trước khi vào hè vàng tươi, nhẹ nhàng và dễ chịu.

Trong lớp lác đác mấy nhóm bạn tán gẫu trước giờ.

- Mày biết cái đứa hôm qua mình gặp trên kí túc không.

- Nó ở cùng dãy với mày chứ gì.

...

Nó chẳng nhập tâm vào câu chuyện, đầu óc nó mấy ngày nay luôn bị tràn ngập

bởi những thứ khó chịu. Nó lãng đãng nhớ lại cái khuân mặt nhăn nheo của ông

già. Nhớ đến là lại thấy rờn rợn, trong thâm tâm nó lão là ma chắc rồi, nhưng sao

nó cứ không thể nào chấp nhận được điều ấy.

- Chúng mày có tin là có ma không ?

Nó buông ra một câu hỏi chen vào giữa lũ bạn. Mấy đứa nhìn nó khẽ hả một

tiếng trong miệng.

- Mày nói gì vậy thằng kia - Nó dính ngay một câu nhăn nhó của đứa bạn -

lại bắt đầu lên cơn rồi đấy hả.

Nó cười xòa, đưa tay lên bấu nhẹ vành tai mình:

- Hì, tao chỉ thấy là hình như tao đã gặp ma rồi hay sao ấy.

Nhìn nó một cách nghiêm túc hơn, một thằng bạn hỏi lại:

- Đùa hay thật đấy, mày nói mày thấy ma à?

- Ừ, có lẽ là ma thật- hình ảnh cái bóng của ông già lại thoáng hiện lại trong

đầu nó - ma, là ma thật.

Đứa vừa hỏi nó thu người xuống mặt bàn, tay xoa xoa đầu tóc cắt lởm chởm của

mình, rồi nó nói khe khẽ:

- Tao cũng đã gặp ma rồi...

- Mày đùa đấy hả, Hải - Mấy đứa quay sang nhìn rồi cùng ồ lên.

- Hầy, tao đùa làm gì. Cũng lâu lâu rồi, chắc là lớp 10 thì phải.

- Kể đi xem nào.

Hải gãi gãi đầu. Nó luôn có một thói quen làm mớ tóc khô cứng lởm chởm của

mình phải xù lên hết mức thì mới có thể chịu được. Rồi đột ngột nó quay sang hỏi Hiệu:

- Quê nội mày cũng ở Hào Hưng đúng không, xã Hào Phong nhỉ?

Nó mất một vài giây mới định hình ra câu hỏi của Hải. Đúng là quê nội của nó ở đó, và thật trùng hợp khi mà đó cũng là quê của Hải. Hai đứa bắt đầu chơi với nhau cũng có một phần là do sự trùng hợp thú vị ấy.

- Ừ, hôm tết chẳng gặp nhau ở quê rồi còn gì.

- Mày có biết bãi trâu đối diện trường cấp hai không, ngay bên cánh đồng ấy.

Màu của linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ