Chương 12:Ẩn

105 3 1
                                    

Chương 12:Ẩn

I am waking up, I fell it in my bones, enough to make my system blow.

Welcome to the new age, to the new age...

Một không gian mênh mônghỗn độn hai màu đen trắng. Một không gian không hề có điểm dừng, không hề có biên giới cao thấp. Thấp thoáng hai bóng dáng mờ nhạt như sương khói trong đó, hai nhân hìnhẩn hiện lồng xoáy vào nhau.

Già nua và nhợt nhạt.

- Ông định làm gì thằng cháu yêu của tôi thế.

- Bà cũng muốn biết à.

Bà cụ cười, rồi bà nói:

- Tất nhiên rồi, nó là cháu tôi mà.

- Nó cũng là cháu tôi nữa mà, ha ha.

- Từ lúc nó nhỏ tới lớn ông có thèm gặp nó lần nào đâu mà đòi nhận ông với chẳng cháu chứ.

- Ha Ha, này bà giận đấy à. Sống một đời bà không giận tôi mà giờ chết rồi bà lại giận đấy à.

- Ai thèm giận ông chứ. Tôi mà lại phải giận ông à.

- Ha ha, bà giận thật kìa. Bà giận tôi để bà một mình chứ gì, hơn hai mươi năm ấy nhỉ, tôi thật là ác quá mà, ha ha.

Bà trầm ngâm một hồi rồi trả lời:

- Hai mươi năm ông không nhìn mặt cháu, vậy bây giờ ông muốn gì thế?

- Cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Nhưng đứa cháu tôi quá tuyệt vời, còn hơn cả em gái của nó nữa. May mắn là chưa ai nhìn ra cả. Tôi cũng chỉ hi vọng nó có thể làm được gì đó phần dang dở của tôi thôi.

- Nó, không thể sống... bình thường được sao.

Ông nhìn bà, cười thật hiền.

- Nó cũng là cháu tôi mà, tôi lo cho nó cũng đâu kém gì bà. Nhưng lần này tôi chẳng có thể tìm được ai giúp đỡ được như nó nữa. Đành phải thế thôi, tôi vẫn nghĩ nó đủ rắn rỏi để làm được.

Tiếng nói nhỏ dần theo không gian lẩn khuất ở một chốn tối tăm chật chội nào đó. Những tiếng nói dường như quá nhỏ để có thể chen lấn vào được hàng ngàn tạp âm xung quanh mà cho thấy nó tồn tại, hay đúng ra nó chưa hề được tồn tại như một âm thanh bình thường.

Chuyện của những hồn ma...

*** *** ***

An khẽ nhấp môi ly cà phê đen đắng ngắt trong một không gian nhỏ và trắng toát. Một căn phòng trống trải chỉ có hàng bàn xây liền mặt sàn như một miếng xếp hình vuông vức, tất nhiên cũng được bao gạch men trắng đồng một màu với tường và nền nhà.

Anh khẽ lướt mắt nhìn quanh căn phòng, tất cả chỉ một màu trắng.

Một góc tường khẽ chuyển động cho tới khi nó lộ ra rằng bản thân nó được thiết kế như một cánh cửa chứ không phải là một bức tường. Một cánh cửa đầy khéo léo hòa vào lớp gạch đá xung quanh nó để không ai có thể phát hiện ra.

Màu của linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ