chương 14:Sứ mạng

66 2 0
                                    

Chương 14: Sứ mạng

I remember, you said " don't leave me alone"

But all that dead and gone and past, tonight.

Màn đêm lại làm công việc quen thuộc của nó là thay thế ánh sáng mặt trời bao trùm lấy mặt đất này.

Mỗi con người, mỗi sự vật đều chìm đắm trong đó.

Mong muốn từ vạn thủa của loài người luôn là thoát khỏi bóng đêm này.

*** *** ***

Nó nhìn xuyên qua màn đêm, không thể xác định nổi là mỏng tanh hay dày đặc.

Chỉ là một lớp đen đen che khuất thứ này thứ khác.

Nó cứ thở từng hơi chầm chậm, chầm chậm, đều đều như vậy. Nó một lúc suy nghĩ, lại một lúc lơ đểnh để rổng cho tâm tưởng chạy lung tung. Đôi chút nó lại không khống chế để cho vài cảm xúc của ai bên kia vách tường chạy vào đầu óc mình rồi bị nó đẩy ra ngoài cho tới khi như không tồn tại.

Nó nắm chiếc nhẫn trong tay, suốt khoảng thời gian ấy. Móng tay và lớp kim loại cứng chắc ấn chặt vào nhau làm nó đau tận chân móng, nhưng nó không quan tâm lắm. Bởi vì nó đang chờ đợi, một người nằm bên trong chiếc nhẫn này hiện ra trước mặt nó.

Thời gian buổi tối trôi qua một cách chậm chạp và khá vô vọng. Nó đang bị giằng xé bởi những mong muốn mâu thuẫn nhau. Một muốn được gặp ông ngoại nó, trong cái bóng hình mờ ảo kia, còn một thì ngược lại, muốn bỏ hết những thứ kì quái rắc rối này, tiếp tục cuộc sống của nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nguyện vọng số một có lẽ đang thắng thế với số phiếu khá áp đảo. Ít ra cũng bởi lẽ nó không muốn lắm từ bỏ đi cái khả năng nghe ngóng tâm hồn một người, cũng như hi vọng nói chuyện trở lại một người ông nó chưa từng được gặp khi còn sống, hơn hết bởi giá trị máu mủ.

Từng sợi gân xanh trên cánh tay khẳng khiu của nó vằn vện rõ lên theo lực gồng của cánh tay. Nó nắm chiếc nhẫn thật chặt, đầu được đặt đỡ lên hai ngón cái.

Mắt nó nhắm lại, và nó bắt đầu cảm nhận. Không gian xung quanh đã nhuốm mùi sương đêm từ cánh cửa mở hé, đôi lúc lại thu hút vài con bướm đêm nhỏ bởi ánh đèn bàn bay dập dờn chạm vào tay hay vành tai làm nó khó chịu.

Bỏ qua những chi tiết từ bên ngoài, nó chú tâm hơn vào trong đầu óc mình. Một giác quan khác cũng đang hoạt động mạnh mẽ trong công việc tiếp thu thông tin đem lại cho nó nhiều giá trị không kém. Nó nhận thấy một vài khối cảm xúc khá là hời hợt, mà qua kinh nghiệm của chính bản thân mình, nó hiểu rằng ai đó đang xem tivi, hoặc đang lơ mơ trước khi bước vào giấc ngủ. Một số khác, mờ nhạt hơn, có lẽ bởi khoảng cách vật lí quá xa, một số tia hưng phấn chớp tắt, qua chút suy nghĩ, nó đoán rằng họ đang tham gia vào một cuộc thảo luận nào đó.

Tập trung hơn vào việc tiếp thu và cảm nhận, nó đã nhận ra một sự hiện diện mới, dù khá yếu ớt. Giống như chúng ta không thể biết được sự tồn tại của một ánh đèn pin vào ban ngày vậy. Nó thấy được sự bất thường của sự hiện diện này. Một thứ lạ lùng có thể tìm kiếm trong thế giới cảm xúc mà nó mới gặp lần thứ hai, với lần đầu trong cô Kim Anh của nó. Thứ ấy khác hẳn với những khối cảm xúc của vô số người còn lại, trong trường hợp này thì nó như đứng trước một cái đầm lầy lớn phủ ngập ngụa trong sương mù. Nó phải có quyết định dũng cảm mới có thể đi sâu vào trong đó, nó sợ rằng mình có thể chìm ngập bởi thư nước nhớt nhát và nhầy nhụa nào làm nó chẳng thể thoát ra. Nhưng dù sao đó cũng là trong tâm tưởng, và nỗi sợ được trấn an khi nó thoáng nghĩ đến rằng đó chẳng phải là một nơi chốn khủng khiếp ở đời thực, nó không thể nào giữ chân hay thậm chí làm nó mất mạng cả. Quyết định thăm dò nơi chốn bí ẩn được nang lên mạnh mẽ khi nó chợt nhận ra, cái khối mờ ảo mà nó đang định tiến vào xuất phát từ chính trong chiếc nhẫn nó đang nắm giữ. Nó hiểu chuyện gì có thể xảy ra, và ai nó có thể gặp. Giác quan thứ sáu này cho nó sự chân thực mãnh mẽ của kể cả một thứ cảm xúc hời hợt nhất, khiến cho cái đầm lầy mù sương trước mắt nó không phải một trải nghiệm nó cho là dễ dàng.

Màu của linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ