chương 4: hồi ức

315 9 3
                                    

Chương 4: hồi ức

I really really really really really really like you

And I want you, do you want me, do you want me, too?



Một con bọ rùa nhỏ bò chậm chạp trên mặt lá trơn mịn. Bỗng nó chợt nhún mình bay lên. Nó lượn một vòng trong căn phòng nhỏ rồi đậu xuống một vai áo kẻ caro. Nó lại chậm chạp bò, chân cọ vào vải tạo thành những tiếng sàn sạt khe khẽ. Một ngón tay đưa lên, chạm vào con bọ. " Pặc". Con bọ bị búng bắn xuống đất, lăn lăn vài vòng. Hoảng hốt lật mình lại, nó bay qua cửa sổ ra ngoài.

- - -

Quay đầu lại nhìn con bọ bay đi, nó phủi áo nhẹ một cái .

- Chào Hiệu, tôi là Đạt, còn đây là anh Phong. - người vẫn giữ nụ cười nhạt

trên môi tự giới thiệu, đồng thời chìa ra một tấm danh thiếp nhỏ màu hồng đưa cho nó. Nó nhận lấy, nheo mắt đọc. Trên cùng là một hàng chữ màu xanh "Bộ khoa học và công nghệ", phía dưới là hàng chữ nhỏ hơn " Viện khai thác khoa học mới". Ngay dưới là tên của người đưa danh thiếp được in đậm, "Đào Mạnh Đạt", dòng sau là chức vụ, "Phòng kiểm soát bảo mật , kiểm soát viên thông tin".

- Vậy, các anh là người của Bộ khoa học ạ,... -nó cố gắng đặt ra một câu

hỏi để giãn bớt không khí, nhưng nó cũng nhận ra ngay là mình vừa hỏi một câu thật thừa thãi.

- Đúng, đúng thế - Đạt vẫn trả lời vồn vã, nhưng thực sự rất nhạt nhẽo,

chẳng thể nhận ra một âm sắc rõ ràng nào.

- Vậy, em giúp gì được cho anh.

- À, thế này, là ...

- Hừm.- tiếng hắng giọng của người tên Phong làm câu nói của Đạt khựng

lại. Tay này liền ngồi nghiêm chỉnh lại, hai tay nắm lại để hờ lên mép bàn, hơi cúi người nhìn thẳng vào Hiệu, giọng trầm hơn khi trước:

- Ừm, đầu tiên tôi muốn hỏi, em có biết thầy An không.

- Thầy An, anh nói đến thầy An nào ạ. - nó hơi nheo đôi lông mày thưa thớt, cảm thấy khó chịu khi rơi vào căn phòng này.

- Thầy An giảng viên bộ môn Vật lý trường ta, thầy Nguyễn Ngọc An.

- À có ạ. Thầy có dạy em học phần lý thuyết, em nhớ không nhầm thì là tiết thứ 6 hàng tuần thì phải. Có việc gì ạ.

- À không, tôi chỉ hỏi thế thôi, - anh ta lắc đầu, mím môi vài cái rồi tiếp - tôi nghe thầy ấy nói em có , ừm, một khả năng kì lạ đúng không.

Nó nghe xong câu hỏi thì ớ ra, rõ ràng là không hiểu gì. Đạt vẫn nhìn thẳng vào nó, có vẻ như anh ta đang hoàn toàn nghiêm túc.

- Thực sự em không hiểu anh định nói gì.

- Có lẽ cậu hiểu đấy. Đừng lo lắng, chúng tôi cần những người như cậu. Cậu cứ chia sẻ với chúng tôi.

Màu của linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ