chương 2: thức dậy

487 14 0
                                    


Chương 2 : Thức dậy


You 're the cure, you 're the pain.

You 're the only thing I wanna touch.


Thành phố đêm muộn.

Ánh sáng tản mác khắp nơi, trên những bóng đèn đường, trên những chóp đèn pha công trường,...

Một ánh đèn bàn hắt ra từ cửa sổ một căn phòng nhỏ.

- - -

Con mèo đứng nhìn nó trân trân.

Nó nằm im trên giường, nhịp thở yếu ớt xen lẫn những tiếng rên ngắt quãng, khe khẽ.

Con mèo quay lưng lại, rít lên một tiếng, nhảy lên nóc tủ rồi ra ngoài theo lối nó đã vào.

Chỉ còn mình nó trong căn phòng kín.

Miên man,....


- - -

Bóng tối trải dài trên lớp sương mù.

Nó từ từ mở mắt, nhìn ra xung quanh.

Tay nó đưa lên, lướt nhẹ qua lớp sương, nó cúi nhìn đôi bàn tay mình mờ ảo hiện lên trong sương.

Nó chầm chậm quay người lại. Ngay sau lưng nó, lớp sương mù vạch ra một khoảng không tràn ngập ánh sáng. Cánh cửa ở đó, vẫn tỏa ra thứ ánh sáng đầy mạnh mẽ, cuốn hút.

Nó hé môi cười.

Nó vươn tay ra, chạm vào cánh cửa. Một cảm giác buốt lạnh truyền từ đầu ngón tay tới tận sống lưng. Nó dồn người về trước, tay đẩy mạnh cánh cửa. cánh cửa mở tung ra làm nó ngã nhào vào trong, hơi loạng choạng. Một không gian sáng rực rỡ làm nó chói mắt. Nó nheo nheo mắt nhìn một vòng xung quanh. Cánh cửa đã biến mất từ bao giờ, bốn phía chỉ còn một màu trắng, vẫn không thể biết đâu là mặt đất đâu là bầu trời.

Nó đứng trân ra, nhìn vào vô tận, vì không gian này hoàn toàn không có điểm đặt cho mắt. Bỗng chốc, xung quanh bắt đầu thay đổi, độ sáng của không gian phân bố lại làm thánh những vạch đen trên bầu trời cuộn hình xoắn ốc. Những vệt đen ấy đậm dần, đậm dần cho đến khi trông chúng như những vết cắt nhìn ra bầu trời đêm.

" A..aa..aaa."

" Hu hu..hu.."

" Hi hi..hihi.."

Những tràng âm thanh đột ngột vang lên, khóc,cười, đau khổ bi ai, vui vẻ hạnh phúc,... Chúng dường như lan ra từ trong những dải màu đen trên trời ấy.

Mỗi âm thanh như một lưỡi dao đi qua màng nhĩ đâm thấu đầu óc nó. Nó ôm chặt đầu, bất động, nước mắt nước mũi chảy ra chan hòa khắp mặt.

Rồi những khoảng đen kia lớn dần lên, bao trùm khắp không gian với những âm thanh hỗn tạp. Nó như cuộn lại thành một khối, bị bóp nghẹt trong một cánh tay vô hình. Đầu óc hay tay chân như đều thành một khối xương thịt lổn nhổn. Cảm giác đau đớn trên mỗi dây thần kinh như được lan tỏa ra không gian, tất cả đều là thể xác của nó, và tất cả đều đang đau đớn,...

Màu của linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ