Chương 8:Những người thầy
Teacher, teacher, tell me how you do it
it looks kinda easy like there was nothing to it
but they don't understand that the master will be
the creator of the style
Xã hội luôn được kiến tạo trên nền vô số mối quan hệ.
Thầy và trò...
Vì đâu mà hai con người xa lạ có thể nhớ đến nhau qua những khoảng cách thời gian đằng đẵng.
Tôi vẫn đang đi tìm câu trả lời.
**** **** ****
- Em vào đi.
Thầy mở cánh cửa văn phòng ra rồi bật điện lên. Nó đi theo vào trong phòng. Thầy kéo một chiếc ghế đẩu từ trong gầm bàn ra cho nó, nó nhận lấy và ngồi xuống cạnh bàn làm việc.
Văn phòng của thầy là một căn phòng khá nhỏ, chia ra hai gian. Gian ngoài là bàn làm việc và hai cái tủ để hồ sơ. Còn gian trong, được ngăn ra bởi một tấm mành làm bằng những chuỗi hạt gỗ nhỏ, nó thấy một chiếc giường cá nhân cùng một vài thứ lặt vặt. Có lẽ thầy ở văn phòng cũng khá thường xuyên.
Thầy đi vào gian trong và mang ra một chiếc hộp y tế cỡ nhỏ, rồi lấy ra bông gạc và cồn sát trùng đưa đến trước mặt nó.
- Em kéo ống quần lên nào
Nó nhẹ nhàng kéo ống quần lên, cố gắng để không chạm vào vết thương, nhưng quần khá chật nên máu vẫn bị quệt ra be bét, đau rát. Thầy lấy bông tẩm cồn y tế lau quanh vết thương cho nó, rồi quấn lại bằng băng gạc. Vừa làm thầy vừa hỏi:
- Thầy thấy em đi ra cũng một bạn nữ thì phải. Sao lại bị thương thế này?
- Em giúp bạn ấy ra khỏi chỗ bị cháy, không may bị vậy thôi ạ. Nhà D9 sao lại cháy vậy ạ?
- À. Chắc bên kho vật liệu gặp vấn đề chăng. Chỉ mấy phòng ở tầng nghiên cứu vật liệu là có khói thôi mà. Các ông bảo quản cũng làm ăn tắc trách lắm.
- Dạ.
Nhìn thầy băng bó cho mình, nó tự thấy ông cũng là một người khá tốt. Nếu để ý bạn sẽ thấy con người ta càng ngày càng thờ ơ một cách trắng trợn, và để có thể quan tâm nhau được như người với người thì cần một thứ công cụ khá chung đó là "vật chất". Có lẽ tôi vừa nói mấy câu thật lạc đề, nhưng đó đúng là cảm nhận của nó.
Như một thói quen khó sửa, nó đưa mình vào trong cảm xúc của người thầy đang ngồi trước mặt. Đó như là một căn phòng vậy. Nó chất chứa quá nhiều thứ, nhiều loại cảm xúc bó chặt lấy nhau và nó không thể len mình vào trong để mà xem được thực sự bên trong có gì. Nhưng nó chạm được một nỗi đau, một nỗi nhớ, một cảm giác thiết tha, đau đáu và da diết. Nó ớn lạnh một chớp nhoáng mới nhận ra, đó là cảm giác của sự mất mát, và còn những thứ hơn thế nữa. Một cảm giác nó đã phải trải qua không phải chỉ một lần trong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu của linh hồn
SpiritualThế giới luôn là một bí ẩn cho con người. Thế giới tâm linh là một trong số đó. Bí mật nằm trong bí mật, tình cảm hủy hoại tình cảm. Hãy cùng người bạn của tôi đi tìm lời giải cho những ẩn số không màu này..... Chào mừng bạn đến với ... Mà...