chap 10

2.2K 387 22
                                    

Author: Cá Kho Sả.
Beta: 22/07/2023.

Đứng ven đường, trước mắt cậu là ngôi nhà khá nhỏ nhắn, mọi thứ trông giản dị lắm. Thật không nghĩ ông hiệu trưởng giàu có mà lại để hai mẹ con họ sống thiếu hạnh phục, mái ấm gia đình quá, một tên tồi tệ ! Nếu là cậu, cậu đấm chết lão già.

Takemichi đưa tay lên gõ cửa, đợi mãi đáp lại cậu là sự lặng thinh của chủ nhà, lần hai, lần ba, đến lần bốn mới có tiếng người phụ nữ :

" x..xin đợi một chút ! ".

Tiếng lạch cạch vang sau cánh cửa, song mở ra, người phụ nữ trung niên, trông khá bắt mắt, nhưng tiếc bên má trái hơi đỏ, dưới mắt là vết thâm do mất ngủ, tóc trên buộc lại một cách vội vã. Thật là không biết chăm sóc bản thân mình. Người phụ nữ tội nghiệp.

" C..cậu là.. ?".

Takemichi giật mình, cậu mãi phân tích người trước mặt lại chẳng hay nhận ra bản thân thật thiếu lịch sự. Vội cúi người chào hỏi, tạo ấn tượng tốt trước

" Dạ cháu là hàng xóm mới chuyện đến gần đây, mẹ cháu bảo cháu sang chào hỏi ".

Nói dối trắng trợn, rõ là nhà cậu xa một khoảng, sao có thể nói lố quá chừng mực, cậu không thèm chớp mắt luôn. Giờ đòi thay đổi không kịp nữa rồi !! À mà trong đầu bây giờ trống trơn làm gì có thể suy nghĩ lại hành động vội vàng của bản thân cậu.

" À vậy hả, cháu vào chơi đi, nhìn cháu vậy chắc lớn hơn con trai cô ".

người phụ nữ cười thương hiệu, hơi méo mó tay đã che đi hơn nữa nên khó thấy rõ nó. Cô mở rộng cách cửa ra, đứng mép sang bên để chừa lối cho cậu đi vào, bước vào ngồi nhà ấn tượng đầu tiên là ngăn nắp còn thoảng mùi chanh, và mùi đồ ăn sáng, Người phụ nữ im lặng quan sát cậu như đang suy nghĩ gì đó, một lúc mới lên tiếng :

"Có cháu ở đây thì tốt quá. Con bác chuẩn bị đi học, mà bác lại bận quá không dẫn nó đi đến trường được  nên.. liệu cháu có phiền... ".

" Ạ không đâu, hôm nay mới chuyển đến cháu chưa đi học đâu, cháu sẽ giúp bác .. ".

" Thật cảm ơn cháu, bác không biết nói gì hơn ... ".

Và tất nhiên ...

Tên nhóc từ phòng ăn đi ra, chạy đến bên mẹ nó ôm chặt chân bà hét lên, đôi mắt vàng nhìn vào kẻ lạ mặt trong nhà, trừng mắt với cậu.

" Con không muốn !! Con muốn có mẹ đi cơ !".

Thầm tắc lưỡi, thật là muốn đấm cho mấy đứa nhóc láo toét ấy một trận mà. Sao bọn ranh con này cứ lườm cậu đến cháy cả mặt.

Ngon nhào lên, cậu không sợ, trong lòng cậu thủ sẵn tư thể, bên ngoài chỉ nhìn hai cặp mẹ con, cười cười như không có gì .

mẹ cậu bé hơi buồn, tay chống cằm, thở dài lấy một hơi.

" Con ơi.. mẹ .. thật sự xin lỗi .. nhưng mà bận quá .. không thể dẫn con đi học.. con đi cùng anh ấy đi .. hôm khác nha ".

Giọng nói nghe ngọt lắm, hơi ngập ngừng gắng dỗ ngọt cho cậu nhóc phía dưới, chứng tỏ người phụ nữ này rất yêu thương con, tiếc quá, đứa con lớn lên tâm lý lại không ổn định. Nhìn lại một lượt về người phụ nữ đó thì cậu cảm thấy nó sai.

[ TR / alltake ]. Con Trưởng Họ Matsuno  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ