chap 18

1.4K 260 4
                                    

Author Tiểu Táo Mật.
Beta : 31/07/2023.


Takemichi chạy đến gần trường Kazutora, trên người mặc bộ đồng phục khác trường. Cậu đã chạy từ trường mình đến trường Kazutora, cứ nói là tiện đường để đi cùng hắn như nào cũng được.

Coi như cậu quan tâm đến đứa trẻ này đi. Không chỉ giúp tâm lý nó ổn định, xong cứu hết bọn nhóc ranh rồi bỏ trốn cùng số tiền mình kiếm được !!

Thật đó.... Takemichi đặt tay trước ngực nước mắt ngắn nước mắt dài nói thêm

Vì bọn trẻ ... Và vì tương lai kiếm tiền của bản thân !!!

Mấy bước chân nhỏ của hai đứa trẻ không hiện lên nền đất. Chủ yếu là cái bóng là hình ảnh đập vào mắt chúng.

Takemichi lâm vào tình cảnh khó xử. Không biết nói gì ngoài im lặng và nắm tay đứa trẻ nhỏ ấy. Dẫn nó về nhà, kết thân với mẹ nó, giúp mẹ nó nhận ra sai lầm của bà. Như có vẻ hiệu quả không cao.

Về nhà đã thấy cảnh mẹ cậu ta trồng hoa ngoài vườn... Đó là bình thường phải không ?

Chắc không sao đâu.

Người phụ nữ thấy Takemichi tay trong tay với Kazutora nhà bà. Bộ dạng thở phào nhẹ nhõm, hạnh phúc nhìn đứa con với nụ cười chua xót, nhanh chóng tẩy hết biểu cảm ấy, thay bằng nụ cười dịu dàng, cô ấy vẫy tay chào đón cả hai.

" Kazutora, con về rồi à ? Vào nhà đi. Takemichi ở lại dùng bữa cơm với nhà cô nha?"

Làm sao qua mắt cậu được. Takemichi quan sát hết thảy biểu cảm của người phụ nữ ấy. Nhưng có chút nhẹ dạ mà chọn không vách ra lời nói dối của cô ấy.

Phụ nữ nguy hiểm lắm.

" Cháu rất tiếc như cháu bận rồi. Hôm khác nha bác ".

"... Ừm.. cảm ơn cháu nhiều lắm. Cậu bé ngoan ".

Cô thầm nghĩ, mới cười tươi, bước đến xoa đầu cậu, mái tóc đen mềm lượt nhẹ qua ngón tay. Dù không phải lời thừa nhận nhưng khá thoảng mái...

Cảm giác thoải mái trên đầu làm Takemichi xao xuyến, có chút cảm thương cho người phụ nữ ... Và cậu con trai ...

Kazutora nhìn dáng vẻ dịu dàng của mẹ dành cho Takemichi, mẹ chưa bao giờ dành cho cậu. Vừa buồn vừa thật vọng. Cậu nhóc chạy đến đẩy Takemichi ôm lấy mẹ thật chặt.

Cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng, đứng nhìn mẹ Kazutora bất ngờ trước hành động của cậu con trai, tay hơi run chậm đưa lên ôm lấy con trai. Vài giây sau thì tay cũng chịu đưa lên xoa đầu đứa con.

Người bị xô đứng cười nhưng cảnh tình cảm hai người sẽ làm rung động người xem nếu con không lộ ra nụ cười...

cười hạnh phúc?

Không đâu.. nụ cười chua xót, khổ sở.

Vội lắc đầu quên đi. Làm ngơ hành động ban nãy của cậu nhóc, vẫy tay tạm biệt hai mẹ con, trên đường nhà nhà bỗng chốc dài hơn, bước chân nặng nề đến lạ.

" Anh Takemichi ! Anh sao vậy?".

Emma từ phía trước chạy đến, ngây thơ nắm tay cậu, hỏi thăm. Cô bé dễ thương quá, hai má hồng, nhìn như bánh bao ấy. Muốn sờ chiếc má ấy.

[ TR / alltake ]. Con Trưởng Họ Matsuno  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ