Tại một quán rượu bên lề đường thành phố Busan, Cho Miyeon với bộ dạng say mướt, cả mặt đều đã đỏ ửng đứng tại vị trí chủ tọa của bàn ăn, trên tay cầm một chai soju đã vơi hơn nửa nâng cao tay cùng mọi người trong phòng làm việc uống với nhau những chén rượu cuối cùng, từ đây chính thức từ bỏ vị trí trưởng phòng bao năm Miyeon cố gắng.
"Unnie, chị thật sự phải đi sao? Rồi người nào sẽ tiếp quản vị trí của chị đây!" - Go Minji lè nhè cùng tiếng khóc huhu đinh tai nhức óc, cả bọn đều nhăn mày ôm đầu kêu la, trong bàn cũng đã không còn ai đủ tỉnh táo để có thể mở mắt một cách rõ ràng. Kim Hyereong quơ loạn tay trên bàn, vớ được một cái mẹt đựng phở đã không còn một cọng rồi xồ ra úp vào mặt Minji.
Choi Woo Sik hề hề cười, một lúc sau lại mếu máo đập uỳnh uỳnh xuống bàn hai tiếng.
"Nghe đây! Mọi người không...được khóc! Chúng ta, chúng ta phải...chúc mừng vì trưởng phòng đã thoát khỏi chế độ độc tài gian ác của mụ bà Eun Mi!!!"
"Tại...tại sao bà cô đó có thể đổ oan cho trưởng phòng như vậy?!! Rõ ràng unnie của chúng ta chẳng bao giờ nhận hoa hồng của bất cứ ai..."
Cho Miyeon trong cơn say cúi đầu bật cười, bên tai văng văng tiếng nói đùa huyên náo của đồng nghiệp thân thiết.
Đúng vậy, từ nay, cô sẽ không còn việc làm nữa, không còn là trưởng phòng nhân sự, cũng sẽ chẳng cần mỗi ngày phải đứng im nhẫn nhịn mặc cho Eun Mi - Giám đốc mảng nhân sự của công ty ngày ngày bắt nạt, chửi bới mình bằng những câu nói gây tổn thương người ấy.
Ba mẹ Miyeon đã mất từ khi cô còn rất nhỏ, mới chỉ là đứa trẻ chưa tròn 5 tuổi vẫn còn học mẫu giáo. Sau khi họ mất đi, họ hàng cô dì chú bác không ai muốn nhận thêm một gánh nặng trong nhà, người lớn người bé đưa đẩy trách nhiệm, ngay cả người em gái mà mẹ của cô luôn yêu quý tin tưởng cũng nhẫn tâm gạt phăng hết những lời hứa hẹn với chị gái thuở nào, mang Miyeon về nhà nhưng nuôi không khác gì một người giúp việc. Ông bà ngoại xót xa cháu gái, nhìn cũng không nhìn nổi thêm một giây, cuối cùng mang Cho Miyeon về sống chung với ông bà tại một vùng quê nghèo nhưng giàu tình thương và tình người.
Cho Miyeon trưởng thành từ cái nôi của làng Mitchuri. Cô lớn lên ở đây, và sau đó bắt đầu bước chân khởi nghiệp cũng là từ ngôi làng nhỏ này.
Giờ đây, khi cô đã không còn chỗ đặt chân trên Busan này nữa, Mitchuri lại giang rộng vòng tay chào đón cô. Và mặc dù ông bà đều không còn trên đời, đó vẫn là nơi mà Miyeon hằng mong nhớ mỗi đêm cô quạnh.
Tiệc vui đến mấy rồi cũng tàn, tuyết lạnh đến mấy cũng sẽ tan, Cho Miyeon đứng bên lề đường, với chiếc măng tô khoác xộc xệch trên thân, cô vẫy tay hướng về hai cái đầu ló ra từ chiếc taxi cuối cùng. Làn khói trắng từ trong miệng thổi ra bay nhẹ trong không trung, Miyeon hiếm khi trẻ con như vậy mà thích thú há miệng tạo ra thêm vài đám khói nữa. Cô khúc khích cười, bước chân lững thững bước về căn hộ của mình nơi chỉ cách quán rượu 15 phút đi bộ. Không ai chờ đợi cô ở nhà, cũng chẳng ai thúc giục cô phải về sớm.
Cho Miyeon chưa từng có mảnh tình nào vắt vai. Không phải vì cô không hợp ai hay kén chọn người nào mà cũng là do cô chỉ muốn dành dụm hết thời gian vốn có để có thể kiếm được một khoản tiền gửi về cho ông bà trang trải tuổi già dưới quê, bạn bè gì đó cũng chỉ có một vài người ở nơi làm việc, hiu quạnh ở một mình trong căn nhà đã quen thế nhưng thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, cô cũng sẽ hoài niệm hay mong ước chút quan tâm nào đó từ một người khác.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Mishu] Goodbye My Dream
FanficNếu chị nói, chị chỉ là sự tưởng nhớ của em, em có còn yêu chị không?