Chương 11. You've Lost

675 38 11
                                    


Tháng 12 năm 1932

Billy Stubbs nghĩ rằng có điều gì đó đã thay đổi trong khi cậu ta không để ý.

Ví dụ, Tom đã không tránh họ nữa. Ví dụ, Harry không còn nhìn xuống sàn khi nói chuyện với Tom. Ví dụ, Harry mang cho Tom một hộp bút chì màu mới, thứ mà Tom rất quý trọng, giấu nó ở một nơi an toàn cách xa Billy.

Billy rất không hài lòng với những diễn biến mới. Cậu cầu xin Harry cho đến khi người đàn ông đó cũng mang đến cho cậu những cây bút chì màu, nhưng ... nó không giống nhau.

Thấy chưa, cậy ấy thực sự thích Harry; nhưng rồi bất kỳ đứa trẻ mồ côi nào cũng sẽ... kể cả Tom Riddle quái đản. Đó là bởi vì Harry là cha mẹ nuôi tốt nhất mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể hy vọng. Người đàn ông trẻ, hiền lành, kiên nhẫn và ân cần. Anh không bao giờ lớn tiếng với tụi nó, ngay cả khi tụi nó chơi trò ồn ào trong ngôi nhà mới.

Và vì vậy, điều quan trọng đối với Billy là phải giữ tình cảm của Harry cho riêng mình — một tình cảm mà cậu tin chắc, cũng được Riddle chia sẻ. Và điều đó, cậu nghĩ, đơn giản là không thể chấp nhận được. Giữ con thỏ cưng của mình như mọi khi, Billy đứng trên đầu cầu thang, kiểm tra ngôi nhà đáng lẽ thuộc về mình. Cậu vuốt ve bộ lông của con thỏ, bận tâm bởi những suy nghĩ của riêng mình.

Không cần phải lo lắng. Cậu có thể xử lý Tom Riddle bốn tuổi, bởi vì Tom Riddle là một con quái vật - một con quái vật không thể nhầm lẫn và sẽ không bao giờ được chấp nhận. Nếu Billy muốn, cậu ta có thể vạch mặt Tom bất cứ lúc nào và gửi cậu bé đóng gói trở lại trại trẻ mồ côi. Một đứa trẻ là đủ đối với Harry - Billy có thể dễ dàng biến điều đó thành hiện thực, chỉ cần cậu có thể lừa Tom để lộ những khả năng phi thường của cậu ta.

"Harry! Harry, con muốn nghe một câu chuyện." Billy dựa lưng vào giường, một tay ôm con thỏ, tay kia kiên trì dán vào áo Harry.

Harry đồng ý. Anh quay sang hỏi Tom, người đang nằm trên giường đối diện. "Còn con thì sao, Tom?"

Từ khóe mắt, Tom nhận thấy sự hận thù ghen tuông hiện rõ trên khuôn mặt Billy. Nó làm cậu hài lòng, vì vậy mặc dù Tom không có hứng thú với những câu chuyện cổ tích, cậu vẫn gật đầu với Harry.

"Được rồi ...Hai đứa nghĩ sao về The Selfish Giant của Oscar Wilde?"

"Harry—" Billy cắt ngang. "Người khổng lồ có thực sự tồn tại không?"

Đôi mắt đen láy, chế giễu của Tom dán chặt vào mặt Billy, thu hút vẻ mặt tò mò, mong đợi của cậu bé; chỉ có một thằng ngốc mới tin rằng những sinh vật trong truyện cổ tích là có thật.

"Tất nhiên là có," thái độ khinh thường của Tom bị cắt ngang bởi lời nói của Harry. "Họ sống trong một thế giới khác."

Đối với Harry, câu hỏi của Billy gợi lên những ký ức về quá khứ. Nhắc đến người khổng lồ, điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh là hình ảnh người bán khổng lồ Hagrid, với bộ râu rậm rạp đang run rẩy khi bác ấy cười ngặt nghẽo.

Tom sững sờ trước nụ cười ấm áp nở trên môi của Harry. Những đường cong nhẹ nhàng của nó lọt vào trong đôi mắt đen của Tom, đẹp một cách quyến rũ khi Tom nhìn chằm chằm không dời mắt, như thể nụ cười đó bằng cách nào đó có thể biến cậu thành đá.

[TomHar/VolHar] 47 days to changeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ