Ngày 31 tháng 12 năm 1935.
London của năm 1935 đã chính thức bước vào giai đoạn lạnh giá nhất của mùa đông. Tuyết rơi và rơi; nó rơi vào đêm Giáng sinh; nó rơi vào ngày Giáng sinh; cuối cùng, nó rơi vào ngày cuối cùng của năm 1935, đêm giao thừa, sinh nhật của Tom.
"Em đi đâu vậy Tom?" Cô bảo mẫu rụt rè hỏi, nhìn Tom từ trong bếp. Tom là đứa trẻ lịch sự và kỷ luật nhất mà cô từng gặp. Thằng bé không bao giờ gây rắc rối cho cô, nhưng đôi khi - một vài lần khi nó trở nên bất cẩn - sắc mặt của nó sẽ thay đổi, bộc lộ bản chất đen tối khiến cô kinh hãi.
"Hôm nay ... hôm nay là sinh nhật của em. Cậu Potter bảo tôi -"
Tom dừng lại trước cửa. Gió lạnh thổi vào khuôn mặt lộ ra của nó; Những mảnh tuyết trắng rơi trên cổ nó, tan chảy và thấm sự lạnh lẽo của chúng vào da Tom. Nhưng Tom đứng cứng đờ, như thể nó không cảm thấy lạnh chút nào.
Sau một lúc dừng lại, Tom nở một nụ cười trấn an cô.
"Em ... đến nhà một người bạn."
Bạn bè ? Nó không có bạn bè. Nó không muốn có bạn bè.
"Nhưng mà-"
"Em đang đi dự tiệc ở nhà một người bạn." Giọng điệu kiên quyết của Tom không cho phép cô đặt thêm câu hỏi nào nữa.
Cô bảo mẫu không tiện nhiều lời.
Buổi sớm, bình minh hồng hồng trước khi mặt trời hoàn toàn chiếu sáng bầu trời. Không khí lạnh luồn qua cổ áo khoác của Tom; tiếng tuyết mềm kêu bên dưới đôi ủng của nó. Tom thở ra những làn sương trắng, ấm áp và có mây mù làm mờ tầm nhìn của nó.
Tom kéo áo khoác của mình chặt hơn. Nụ cười của nó biến mất ngay khi cô bảo mẫu quay đi. Khuôn mặt nó hoàn toàn vô cảm, lạnh lẽo như không khí mùa đông quanh nó.
Sinh nhật của mình ? Nó không nghĩ rằng đó là một dịp đáng để ăn mừng. Đó chỉ là ngày mà nó được sinh ra, ngày mà người mẹ vô giá trị của nó qua đời. Bà thậm chí không ở bên nó một ngày, có lẽ bà không muốn ... Tại sao một ngày như vậy lại đáng để kỷ niệm?
Tất nhiên, Harry không đồng ý với Tom. Vào ngày cuối cùng của mỗi năm, anh nhất định tổ chức sinh nhật cho Tom, luôn đặt một chiếc bánh sinh nhật theo yêu cầu riêng. Tom không thích tất cả những thứ ngọt ngào - kem hoặc sô cô la hay bất cứ thứ gì - nhưng khi Harry nhìn nó với ánh mắt thích thú, Tom luôn ăn ít nhất hai miếng bánh.
Harry thích sinh nhật. Anh ấy thích tất cả các kỳ nghỉ. Anh ấy thích chạy quanh nhà, bày những đồ trang trí sặc sỡ khắp nơi, mỉm cười khi làm việc, má ửng hồng vì hạnh phúc.
Vào mỗi dịp sinh nhật, Harry luôn nhẹ nhàng hôn lên trán Tom, thủ thỉ: "Cảm ơn Chúa đã mang con đến với thế giới này".
Dù chỉ là một lời chúc mừng sinh nhật thông thường, nhưng những lời nói đó luôn khiến Tom cảm thấy rất đặc biệt - như thể sự tồn tại của Tom trên thế giới này cũng đủ khiến Harry hạnh phúc.
Mặc dù Tom biết điều đó không đúng.
Không ai hạnh phúc đơn giản vì Tom tồn tại. Harry không hạnh phúc chỉ vì nó được sinh ra và Harry sẽ không buồn nếu nó thực sự không có trên đời. Tom chắc chắn rằng Harry chỉ ở lại với nó vì lòng tốt hoặc ý thức trách nhiệm không đúng chỗ hoặc chỉ vì thương hại. Bất cứ khi nào Tom đủ lớn để tự sống, Harry sẽ rời bỏ nó ngay lập tức, không do dự, giống như lần này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TomHar/VolHar] 47 days to change
FanficTác giả: Mặc Ngọc Lục Ảnh bìa : ranpang_117 @twitter Edit: 1-10 (Đông Trà Trà Viên) Mình dịch lại từ bản Eng từ chương 11 trên AO3. Bản dịch chưa có sự xin phép của tác giả nên đừng đem đi đâu ạ :) Vì vã nên tự lết đi dịch thôi, có dịch hết hay khô...