Chương 21. Diagon Alley

226 24 10
                                    


30 tháng 3 năm 1936

Sau cùng, Ellie trở thành khách quen của ngôi nhà số 15, phố London, nơi treo trước cánh cổng sắt một tấm biển gỗ lớn khắc tên của chủ nhân: Harry Potter.

Vấn đề cần hỏi bây giờ là: tại sao cô bé thường xuyên đến làm khách như vậy? Tại sao! - câu trả lời rất đơn giản - bởi Tom đã mời cổ; bởi cậu cho rằng cổ hữu ích, cổ là một con đường tắt giúp cậu đạt được mục tiêu của mình.

Với trí tuệ siêu việt của mình, Tom có thể dễ dàng nhận thấy Harry thích Ellie. Mỗi khi cậu đưa cô bé về nhà, Harry sẽ mỉm cười niềm nở với cô và mời họ chút bánh quy. Tom quan sát tất cả với vẻ thờ ơ lạnh lùng, khi chàng trai trẻ mua bánh kẹo cho bạn mình. Mỗi khi quan sát họ, tựa như có một con thú cáu kỉnh sẽ gầm lên trong ngực cậu, rít gào với kẻ đột nhập, nhưng Tom luôn kìm nén sự bồn chồn trong lồng ngực, đồng thời đeo lên tấm mặt nạ với một nụ cười lịch sự trước khi đối mặt với họ.

Cậu có thể bao dung với cô. Vì Harry.

"Tom, hôm nay con đã ở đâu?" Harry cau mày, khi Tom vội vã bước vào qua cửa trước, tháo khăn quàng cổ theo mỗi bước đi.

Cậu bé ngước đôi mắt đen trong veo lên nhìn Harry, chân thành đến mức Harry cảm thấy tội lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Thận trọng, Tom lướt các ngón tay dọc theo con rắn quấn quanh cánh tay của mình, cơ thể lạnh giá được che giấu dưới lớp áo khoác.

Cậu cười ngọt ngào. "Ellie mời con đến nhà bạn ấy."

Harry thoải mái. " Ồ, tuyệt vời. Con có đói không? Cha đã làm bữa tối."

"Con sắp chết đói rồi. Cảm ơn, Harry," Cậu bé đẹp trai háo hức gật đầu. Tựa như vô tình, cậu ném chiếc khăn quàng cổ dính một loại chất lỏng bí ẩn, mang chút mùi khó chịu vào cái giỏ chứa đầy đống đồ cần giặt. Cũng lại như vô ý, bụi đá vôi rơi từ tay áo của cậu, thứ bột mịn màu xám rói trên sàn gỗ cứng, thứ bụi đã theo cậu khắp dọc con đường từ một hang động tối tăm ẩm ướt xa xôi nào đó.

Dù mới 7 tuổi nhưng Tom đã biết cách tận dụng tất cả những thứ có thể sử dụng được xung quanh mình - thậm chí cả con người.

Cô gái nhỏ đang bận mơ mộng - mơ về chàng hoàng tử và nàng công chúa, mơ về một chàng trai, về nụ cười hoàn hảo và tinh thần hiệp sĩ hào hiệp của chàng. Cô đã quá mải mơ mộng mà không nhận ra, đối với cậu, cô chỉ là một công cụ không hơn

"Tom, khi lớn lên, mình sẽ lấy cậu," cô lớn tiếng tuyên bố, gương mặt rạng ngời hy vọng cùng nét ngây thơ.

Dưới ánh vàng cam khi mặt trời lặn, một chàng trai và một cô gái đang đi trên một con đường quanh co, sánh bước bên nhau, như thể họ đã hứa sẽ tận tâm vĩnh viễn với nhau. Mối tình đầu ngọt ngào như quấn quýt, trọn vẹn như những hạnh phúc viên mãn trong truyện cổ tích.

"Chúng ta vẫn còn nhỏ."

"Mình sẽ lớn! Nhanh thôi"

Cậu bé tóc đen mỉm cười đáp lại, nhưng đáng tiếc đôi mắt đen tuyệt đẹp của cậu không có một ý cười.

[TomHar/VolHar] 47 days to changeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ