Chương 20. Light Hides the Darkness

170 22 6
                                    

Ngày 19 tháng 1 năm 1936.

Giáng sinh đã trôi qua trong tiếng cười của trẻ thơ. Giờ đây, dù không muốn thế nào, bọn trẻ cũng phải xách ba lô lên, cất đồ chơi và tay trong tay trở lại trường.

Mỗi năm đều bắt đầu với những hy vọng tươi mới. Ngay cả cơn gió se lạnh của tháng Giêng cũng không đủ làm nhụt đi những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt bầu bĩnh, ngây thơ của các em.

Thế giới vẫn tiếp tục như nó nên làm. Tom vẫn đang giả vờ là một cậu bé ngoan, học sinh yêu thích của mọi giáo viên và người con trai lý tưởng của mọi bậc cha mẹ. Bà vú vẫn chăm sóc anh, chăm sóc nhà cửa, mặc dù tâm trạng của bà càng lúc càng mệt mỏi vì tính tình càng lúc càng tồi tệ. Harry vẫn ... không có nhà.

Ngày 19 tháng Giêng ... Điều đó có nghĩa là Harry đã đi được ba tháng mười chín ngày, chỉ một tháng mười một ngày cho đến ngày trở về. Anh ấy đã hứa ... năm tháng .

Chàng trai mảnh mai, đẹp trai thản nhiên khoác cặp qua vai khi bước ra khỏi lớp, bước đi nhanh nhẹn và khuôn mặt vô cảm.

"Chờ đã, Tom! Tôi sẽ đi bộ về nhà với ccaauj!" Ellie hét lên đằng sau. Tất cả những cô bé vui vẻ và tràn đầy năng lượng như cô ấy - với đôi má đỏ và đôi mắt sáng - họ được ban phước như những nàng công chúa, được mọi người yêu quý.

Vâng, tất cả mọi người, trừ Tom.

Chàng trai cao hơn chỉ bước nhanh hơn, thậm chí không chậm lại để điều chỉnh quai túi xách đang rũ xuống. Qua cửa sổ của hành lang, ánh nắng vàng làm nổi bật những nét đẹp của anh, khi anh lướt qua đám đông một cách không lời. Lưng anh hơi khom lại với vẻ thờ ơ thản nhiên, đôi mắt đen láy nhìn về phía sàn nhà, mặc dù sự chú ý của mọi người vẫn dồn về phía anh. Có điều gì đó trong vẻ mặt của anh ta nói lên sự bất trung và xa cách và kiêu ngạo, nhưng nó cũng khiến anh ta nổi bật giữa đám đông, với sự nghi ngờ và nổi bật .

Có một loại nguy hiểm ẩn chứa trong những nét đẹp trai nổi bật đó, không giống như tính cách dịu dàng và lịch thiệp bình thường của anh ta.

"Chờ tôi với, Tom!"

Cô hét lên một lần nữa, nhưng Tom đã biến mất trên cầu thang. Cô chồm lên nhét hết đồ đạc vào cặp rồi chạy theo anh, hậm hực không thèm kéo túi lại. Bím tóc của cô ấy bay ra phía sau khi cô ấy chạy, thu hút sự chú ý của tất cả các nam sinh trong trường. Nhưng cô ấy chỉ hướng mắt về một người.

"TOM!"

Mặc dù Tom có ​​vẻ như đang đi lại một cách lơ đễnh nhưng cô vẫn phải nỗ lực hết sức mới có thể bắt được anh ta. Thở hổn hển, Ellie nắm lấy đuôi áo khoác của Tom. Cô là con gái duy nhất của một gia đình giàu có nhất thị trấn nhỏ, nên tự nhiên lớn lên cô hơi vô cảm và hay đòi hỏi nhưng mọi người luôn chiều chuộng cô hết mực.

"Tom, tôi có thể đến thăm nhà cậu được không?" Cô hào hứng hỏi, với giọng điệu nhõng nhẽo đòi hỏi sự hài lòng ngay lập tức.

Mặc dù vẻ đáng yêu như cún con của cô ấy có thể phù hợp với hầu hết mọi người, nhưng nó chỉ khiến Tom phát cáu thêm. Tính khí của anh ta bùng lên; mắt anh tối sầm lại.

[TomHar/VolHar] 47 days to changeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ