Ngày 13 tháng 1 năm 2001
Harry quyết định tốt nhất là nên rời đi trong khi Tom vẫn đang đi học, khi cậu bé bị phân tâm.
Điều đó là cần thiết để anh quay trở lại thời của mình. Trước khi đến đây, anh đã hứa với Hermione là sẽ quay lại tương lai bảy ngày một lần. Anh cần phải kiểm tra với cô để cô có thể kiểm tra những tác động lâu dài về thể chất của việc du hành thời gian, vì sự an toàn của chính anh. Bảy ngày một lần. Vì vậy, ... bảy ngày trong năm 2001 bằng hai năm mười tháng trong quá khứ.
Dù đã bỏ qua bao nhiêu thời gian, Harry cảm thấy rằng đó là một cảm giác mà anh sẽ không bao giờ quen được.
Tiếng kim loại va đập vô tận, hình ảnh vạn hoa luôn thay đổi trong đầu anh, cảm giác mất phương hướng không trọng lượng — trải qua tất cả cùng nhau — du hành thời gian cảm thấy đẫm máu kinh khủng. Harry cảm thấy cơ thể mình như bị tách rời và vội vàng lắp lại. Cái giá phải trả cho việc bất chấp thời gian là nỗi đau thể xác, nỗi đau buốt thấu xương đến nỗi Harry ước mình bất tỉnh.
Nhưng anh vẫn cố chấp. Cuối cùng, máy quay thời gian ngừng quay.
Tai anh ù đi; mắt hì bị che khuất bởi những đốm đen. Thái dương anh nhói dữ dội. Cơn buồn nôn nổi lên, và Harry quỳ xuống, bấu víu trên sàn.
"HARRY!"
Mặc chiếc áo khoác trắng trong phòng thí nghiệm, Hermione chạy về phía anh. Cô đỡ anh dậy và xem xét kỹ khuôn mặt anh. Hermione nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đau khổ của Harry, thất vọng vì sự bất lực của mình khi cô làm điều duy nhất có thể - nhẹ nhàng vỗ lưng anh.
Harry run rẩy tập trung sức lực của mình. Anh quay lại và nở nụ cười rạng rỡ nhất với cô. Ngay cả trên khuôn mặt tái nhợt không lành lặn, sự chân thành của anh đã sưởi ấm trái tim cô.
Nụ cười của Harry vẫn rạng rỡ như ngày nào. "Hermione, đã lâu không gặp."
"Cậu ngày càng tệ hơn, phải không?" Hermione hỏi thẳng thừng, lông mày nhíu lại.
Đúng vậy, anh chắc chắn đang trở nên tồi tệ hơn. Cảm giác buồn nôn biến thành chứng đau nửa đầu, cơn đau dữ dội hằn sâu trong tâm trí anh.
Bề ngoài, Harry vẫn tiếp tục cười một cách lãnh đạm. Anh dựa vào tường và tự yểm bùa sưởi ấm lên người. Hermione thở dài thườn thượt, nhưng cô không tranh cãi với anh. Cô lặng lẽ nhìn anh bằng sự phản đối, và không thể không đưa tay cài khuy áo khoác của anh. Cậu ấy chắc đang lạnh cóng, chắc chắn vì mặc rất ít trong cái lạnh cóng của mùa đông.
"Nào, cậu cần nghỉ ngơi," Hermione nghiêm nghị nói. Cô giúp Harry đứng dậy và giúp anh đứng vững bằng một vòng tay qua vai.
Harry nhanh chóng lắc đầu. Chân anh không chịu nhúc nhích. "Không. Chúng ta nên bắt đầu làm việc ... Mình cần quay lại trong vòng 24 giờ."
Hermione lại cau mày. Cô trừng mắt nhìn anh với ánh mắt dò xét sắc như dao cạo, và vì lý do nào đó, vẻ mặt nghiêm nghị của cô khiến anh nhớ đến Tom.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TomHar/VolHar] 47 days to change
FanfictionTác giả: Mặc Ngọc Lục Ảnh bìa : ranpang_117 @twitter Edit: 1-10 (Đông Trà Trà Viên) Mình dịch lại từ bản Eng từ chương 11 trên AO3. Bản dịch chưa có sự xin phép của tác giả nên đừng đem đi đâu ạ :) Vì vã nên tự lết đi dịch thôi, có dịch hết hay khô...