23 tháng 12 năm 1932
Pháp sư được sinh ra với năng khiếu ma thuật, nhưng nó nằm im, ngủ yên trong huyết quản của họ, cho đến đúng thời điểm mà một đứa trẻ cần sức mạnh của mình nhất. Trong khoảnh khắc đó, phép thuật của nó sẽ đến, với sức mạnh căng tràn, không thể đoán trước, thức tỉnh một khi nó thực sự thuộc về đứa nhỏ. Các pháp sư gọi đây là - phép thuật tình cờ. Tất nhiên, đôi khi ma thuật tình cờ có thể nguy hiểm; đôi khi nó thậm chí có thể dẫn đến những vụ nổ ma thuật.
Nhưng Tom không biết điều này. Với nó, đó chỉ là sự trả thù.
Sau khi sức mạnh của Tom tiêu tan, nó để lại sự tàn sát khá lộn xộn trong căn phòng. Đồ đạc và các mảnh vụn vỡ tung tóe khắp nơi. Không có gì còn nguyên vẹn. Không có âm thanh quay cuồng của các vật thể bay, căn phòng có vẻ yên tĩnh một cách kỳ lạ, im lặng như người chết ... à, ngoại trừ tiếng nấc nghẹn ngào của Billy. Harry đứng giữa phòng, mặt tái mét, không biết phải phản ứng thế nào với mớ hỗn độn. Ngực anh như thắt lại khi anh quan sát những thiệt hại, tất cả sự tàn phá mà Tom đã gây ra.
Harry đã ngăn Tom bằng phép thuật của mình. Nhưng thiệt hại đã được thực hiện.
Trước khi anh có thể nghĩ phải nói gì, Tom đã tiến một bước về phía anh.
Trong suốt hai mươi năm cuộc đời, Harry chưa bao giờ cảm thấy mâu thuẫn với một người khác, nhưng Tom ... Tom luôn là người đặc biệt. Một giây, anh cảm thấy khó chịu trước xu hướng tự nhiên, tàn nhẫn của cậu bé; nhưng sau đó, anh cảm thấy một sự dịu dàng lớn lao đối với cậu bé đang đứng kiêu hãnh trước mặt anh, tất cả chỉ có một mình, đôi mắt đen không tin thế giới.
Tom đứng đối diện với anh ta. Đôi mắt kiêu hãnh bắt gặp ánh nhìn của anh. Máu chảy ra từ một vết xước khủng khiếp trên khuôn mặt của nó. Vết thương chạy dọc từ mi mắt đến tận chóp mũi, gần như không đụng đến nhãn cầu. Nhưng nó dường như không làm Tom bận tâm. Khuôn mặt nó vẫn như một chiếc mặt nạ, bình tĩnh không tự nhiên đối với một đứa trẻ cùng tuổi, đôi mắt đen ẩn chứa những cảm xúc u tối, sâu thẳm.
Tom có thể trông bình tĩnh, nhưng Harry có thể nhận ra, bên dưới sự giả vờ cứng rắn đó, đứa trẻ đang bực bội. Ngay cả khi, một ngày nào đó trong tương lai, Tom sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám ... thì ít nhất lúc này, trước mặt Harry, nó vẫn là một đứa trẻ đang sợ hãi cần được dẫn dắt.
Trước khi Harry có thể an ủi thằng bé, anh đã nghe thấy một tiếng rít giận dữ phát ra sau lưng cả hai.
"HARRY! HÃY TRÁNH XA NÓ! NÓ LÀ ... NÓ LÀ QUÁI VẬT!"
Cuối cùng, Billy cũng thoát khỏi cú sốc bị tê liệt. Có lẽ ... sau khi thoát chết trong gang tấc, Billy cuối cùng cũng nhận ra rằng cậu ta đang kích động một thứ sức mạnh mà cậu ta không biết gì về nó. Loại sức mạnh đó không tự nhiên mà có ! Không một con người nào có thể chỉ huy một năng lực như vậy - sức mạnh phi tự nhiên như vậy - quá khủng khiếp, ghê gớm và độc ác. Cậu hét vào mặt Harry, giọng cậu vỡ ra vì cuồng loạn.
Billy chỉ tay buộc tội Tom, những ngón tay run rẩy không kiểm soát được, không biết là do đau hay do sợ hãi. Lần đầu tiên, tình trạng đáng thương của cậu bé là chân thực mà không phải là giả vờ vì lợi ích của Harry.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TomHar/VolHar] 47 days to change
FanfictionTác giả: Mặc Ngọc Lục Ảnh bìa : ranpang_117 @twitter Edit: 1-10 (Đông Trà Trà Viên) Mình dịch lại từ bản Eng từ chương 11 trên AO3. Bản dịch chưa có sự xin phép của tác giả nên đừng đem đi đâu ạ :) Vì vã nên tự lết đi dịch thôi, có dịch hết hay khô...