24 tháng 12 năm 1932
Billy rời đi ngay ngày hôm sau, mang theo một con thỏ băng bó và nhiều vết sẹo mới. Cứ như vậy, cậu bé biến mất khỏi cuộc đời Tom mãi mãi. Vì vậy, rõ ràng Tom là người chiến thắng. Tom đứng bên cạnh Harry, nhìn Billy khóc lóc ầm ĩ và Harry nhét vào ba lô đầy quần áo mới và đồ lặt vặt. Quỳ xuống, Harry vén áo Billy xuống, rối rít xin lỗi.
Billy rên rỉ với tất cả sức lực của mình. Nước mắt cậu bé thấm đẫm bộ lông thỏ, khi nó lẩm bẩm một mình, "Nhưng ... Nhưng Tom mới là kẻ quái đản"
"Ta ... ta rất xin lỗi, Billy." Harry nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, an ủi cậu lần cuối.
Tom đứng gần, nhìn họ trong im lặng. Vẻ mặt tiếc nuối của Harry chắc chắn đã làm giảm đi niềm hân hoan của nó.
Hoặc có lẽ cuối cùng vẫn chưa có ai thắng, Tom nghĩ đen tối. Trong cuộc chiến giữa trái tim và khối óc, Tom không có nhiều kinh nghiệm như Billy. Nếu cậu bé vô dụng đó thậm chí chiếm được một góc nhỏ trong trái tim Harry, thì Tom biết rằng nó cũng đã thua trận.
Tom ngồi trên giường, lơ đãng cù con rắn nhỏ; đôi mắt nó mờ đi, tối như nửa đêm.
Nó nên thấy hạnh phúc. Rốt cuộc, Billy đã biến mất. Nhưng ... biểu cảm đó trên khuôn mặt của Harry khi anh nhìn chiếc xe ngựa của Billy chạy đi ... biểu hiện đó đọng lại trong tâm trí Tom và khiến nó bùng cháy vì tức giận. Một cái gì đó khuấy động trong nó; từ một góc xấu xí trong tâm hồn nó, một bóng tối khủng khiếp mọc lên như những ổ độc và bùng phát thành cơn giận đỏ như máu.
Phải mất một lúc Tom mới nhận ra cảm giác đó là sự ghen tị. Cảm giác bỏng rát bắt nguồn từ bản chất chiếm hữu sâu sắc, phi lý, mà nó thừa hưởng từ chính Salazar Slytherin.
Biết điều này, Tom không phải là một đứa trẻ ngu ngốc. Trên thực tế, nếu ai đó kiểm tra nó, chắc chắn sẽ kết luận nó là một thiên tài. Vì vậy, không khó để nó suy ra sự thật - rốt cuộc thì Harry cũng ủng hộ Billy. Tất nhiên, điều đó là đúng, vì tại sao Harry lại không đặt câu hỏi về những lời buộc tội của Billy? Tom biết rằng nó chỉ có thể ở lại vì nó là một phù thủy, giống như Harry, và nếu không, nó sẽ là người bị đưa trở lại Trại mồ côi.
Những suy nghĩ chỉ làm cho đôi mắt của đứa trẻ trở nên tối hơn.
Tom nhìn ngọn lửa bùng cháy trong lò. Căn phòng của nó có vẻ rộng rãi một cách đáng ngờ với chỉ một chiếc giường. Tom nhìn chằm chằm vào khoảng không mới trống rỗng và suy nghĩ về tương lai của mình.
Ít nhất, nó đã học được một bài học dễ bị tổn thương từ kinh nghiệm. Mọi thứ Billy đã làm - khóc, cười dễ thương, hành động im lặng ngoan ngoãn, giả vờ yếu đuối và dễ bị tổn thương, thậm chí là những hành động trẻ con được tính toán kỹ lưỡng - mọi thứ đều được thực hiện có mục đích. Tom thấy Billy rất giỏi trong việc này. Ít nhất, tên ngốc đó là một diễn viên giỏi, một bậc thầy trong việc điều khiển cảm xúc. Billy đã hành động đúng như mong đợi của một "đứa trẻ mồ côi nghèo khổ, bị ngược đãi", điều đó đủ để nhận được sự đồng cảm và yêu thương của Harry.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TomHar/VolHar] 47 days to change
FanfictionTác giả: Mặc Ngọc Lục Ảnh bìa : ranpang_117 @twitter Edit: 1-10 (Đông Trà Trà Viên) Mình dịch lại từ bản Eng từ chương 11 trên AO3. Bản dịch chưa có sự xin phép của tác giả nên đừng đem đi đâu ạ :) Vì vã nên tự lết đi dịch thôi, có dịch hết hay khô...