Ngày 14 tháng 1 năm 2001
"Các ngươi đã sẵn sàng chưa, những tín đồ trung thành của ta?"
Con ngươi đỏ như máu lấp lánh trong bóng tối. Trong một đại sảnh tráng lệ có trần cao, các Tử thần Thực tử đứng thành vòng tròn quanh một ngai vàng trên cao. Hình dáng chủ nhân của chúng không còn là khuôn mặt trắng bệch như đầu lâu nữa mà là một khuôn mặt với đường nét như tạc và làn da trắng mịn như đá cẩm thạch.
Bên dưới ngai vàng, những tín đồ của Nghệ thuật Hắc ám cúi đầu trước hắn. Với sự tôn kính và tôn thờ nhiệt thành, họ trả lời: "Vâng, thưa Chúa tể!"
"Tốt lắm," vị vua bóng tối cười khúc khích khi quan sát vô số cơ thể mặc áo choàng đen trước mặt. Hắn đứng dậy và sải bước ra khỏi phòng họp, một con mãng xà, chiều ngang ngang bắp đùi người, đang trườn bên cạnh hắn.
Chẳng mấy chốc, cả thế giới sẽ là của kẻ được gọi là Chúa tể kia.
Hắn ung dung sải bước ra khỏi phòng họp hoành tráng, chỉ kèm theo tiếng Nagini trườn trên sàn đá cẩm thạch. Trong một khoảnh khắc, một ảo tưởng về hòa bình ngự trị trong hắn.
Hòa bình? Hắn cười khẩy. Trong mắt của Chúa tể bóng tối, chỉ có sự sợ hãi và sự hủy diệt và sự im lặng của người chết, không có gì giống như hòa bình. Đêm là khoảng thời gian đen tối nhất ngay trước bình minh, và đó là giờ yêu thích của Chúa tể Hắc ám. Đó là những giờ khắc khoải với sự thất vọng, sợ hãi và bóng tối không thể xuyên thủng, và hắn, ma cà rồng bậc thầy rình rập bóng đêm, chỉ trở nên mãn nguyện và mạnh mẽ hơn khi thưởng thức nỗi kinh hoàng của con người.
Sẽ không lâu nữa trước khi thế giới phù thủy cũng bị bao trùm trong bóng tối đó. Thời gian sẽ đóng băng vào đúng thời điểm, mãi mãi chìm trong bóng tối mà không có chút hy vọng nào về bình minh ló dạng. Môi hắn cong lên một cách hung ác. Cho dù khuôn mặt của hắn bây giờ đẹp trai đến đâu... Bóng tối bên trong chỉ biến nó thành một cảnh tượng khủng khiếp.
Phải, sẽ không lâu nữa trước khi vị cứu tinh được cho là, Người được chọn , mất tất cả. Đứa trẻ sống sót? —HÀ! Chẳng bao lâu nữa, sẽ có một ngày cậu ta cũng sẽ rơi xuống dưới một vệt sáng xanh rực rỡ. Một ngày nào đó khi huyền thoại về cậu bé sẽ kết thúc bởi chính tay hắn.
Đôi mắt đỏ của vị Chúa tể nheo lại với sự mãn nguyện. Ý nghĩ về cái chết và máu đánh thức cơn đói trong huyết quản hắn. Những ngón tay xương xẩu, nhợt nhạt vuốt ve cây đũa gỗ thủy tùng, trầm ngâm.
Hắn ta có thể cảm thấy sức mạnh của mình đang trở lại; hắn có thể cảm thấy tâm trí mình quay trở lại, sắc bén và rõ ràng; hắn có thể cảm thấy những trường sinh linh giá đang hòa nhập vào hắn. Một lần nữa, hắn đã trở nên hoàn hảo.
Không ai biết về nghệ thuật chế tạo trường sinh linh giá bị cấm nhiều hơn chính .. thậm chí không phải con lừa đã chết, già nua, hay xen vào chuyện này.(?)
Trường sinh linh giá - đó là biểu tượng của cuộc sống vĩnh cửu, của linh hồn bất tử; tuy nhiên, nó có một lỗ hổng chết người. Nó phân tán sức mạnh của hắn, làm giảm tâm trí của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TomHar/VolHar] 47 days to change
Hayran KurguTác giả: Mặc Ngọc Lục Ảnh bìa : ranpang_117 @twitter Edit: 1-10 (Đông Trà Trà Viên) Mình dịch lại từ bản Eng từ chương 11 trên AO3. Bản dịch chưa có sự xin phép của tác giả nên đừng đem đi đâu ạ :) Vì vã nên tự lết đi dịch thôi, có dịch hết hay khô...