CHAP 26 - [?E]

3.2K 127 23
                                    


"Hmm...vậy là không có gì đáng quan ngại đúng không?"_Kim Taehyung trầm giọng nhìn chung quanh công trường.

"Vâng, hiện tại là vậy thưa Kim Tổng! Nếu không có sự cố gì thì chừng 3 tháng nữa sẽ khánh thành resort của Kim Thị."

"Ừ!"

Hắn cứ như vậy mà rảo bước đi xem xét thêm, chẳng có một lời tán thưởng, lời động viên nào. Đến Song Ami đi cạnh cũng thấy bất lực dùm, sao lại tiếc rẻ một lời động viên thế chứ?

"Đội trưởng Kim cố gắng lên nha! Chắc chắc khi thành công thì Kim Tổng sẽ trọng dụng anh lắm đó."

"Haha tôi biết ngài ấy mà. Cảm ơn cô nhé! Mà cô gọi tôi là Seok Jin được rồi."

"Vâng! Anh Seok Jin, em chắc bé tuổi hơn anh rồi. Thôi, em theo Kim Tổng đây, kẻo ngài ấy trách phạt."

"Ừm! Tạm biệt nhé, Ami."

-------------------

Sau khi xem xét bên công trường thì cũng đã 17 giờ chiều, là giờ tan tầm rồi. Song Ami nhìn đồng hồ mạ vàng óng ánh trên cổ tay khẽ cảm thán.

"A! Tan làm rồi."

Hắn nghe thấy thì quay sang nhìn rồi cười khẩy_"Mới làm bên Kim Thị chưa được nửa năm mà có tiền mua đồng hồ mạ vàng rồi à? Mà cô mua loại đểu rồi, tróc mạ rồi."

"Tôi không mua, mẹ tôi tặng cách đây 4 năm rồi."

Hmm....nhìn kĩ ra thì trên người của Song Ami thì duy chỉ cái đồng hồ mạ vàng bị tróc một ít là giá trị, còn lại thì nhìn là biết đồ chợ.

"Cuối tuần sắp xếp tôi mua đồ mới cho cô."

"Mua làm gì? Mà sao ngài lại mua cho tôi?"

"Đi theo Kim Tổng mà mặc đồ chợ thì thật mất mặt. Mà cô nhắm với cái tính của cô thì có chịu bỏ tiền mua đồ mới không?"

"Nhưng...đồng hồ..."

"Đồng hồ thì càng phải thay, cô không muốn quà của mẹ cho cô bị trộm mất đúng không?"

Y chợt im lặng rồi gỡ đồng hồ ấy ra rồi cất vào trong cái hộp nhung đỏ, cất vào ngăn nhỏ trong túi xách. Hắn trông vậy cũng ngầm hiểu Y chịu nghe lời nhưng sao thấy Y nó nét thoáng buồn.

"Này! Không thích đồ mới sao?"

"Không phải..."

Hắn khẽ nhìn Y một lúc, Y mân mê siết túi xách to rồi nhìn ra cửa sổ. Hắn cười nhàn nhạt, mau chóng đã hiểu ra tâm ý của nữ nhân ngồi cạnh. Nếu không phải về đồ mới thì chắc là nhớ nhà thôi, nghe bảo Y cũng lâu không về nhà vì làm thêm lo tiền về nhà suốt. Nhớ nhà là lẽ thường, Hắn nhìn Y lại có chút ganh tỵ. Hắn không thấy nhớ nhà, chỉ thấy chán chường khi về nhà. Bởi Hắn về, với cái không khí quý tộc ngột ngạt, ai nấy cũng hững hờ, chăm chú việc riêng nên chẳng ai cho Hắn nổi một hỏi thăm, cùng lắm là về công việc.

Hah...lúc nào cũng là công việc. Kim Taehyung đôi lúc cảm giác như công việc dã trở thành một đứa em trai mà Hắn muốn hay không cũng phải lo cho nó. Đứa em mà bố mẹ Hắn còn lo cho nó hơn cả Hắn. Dần dần Kim Taehyung thành quen nhưng ngột ngạt không chịu được nên đành chuyển ở riêng, lâu lâu mẹ gọi mới về một lần. Gia đình Hắn sum vầy về cùng bữa ăn thì cũng bàn về kết giao gia tộc nọ, công tác bên chi nhánh kia nhưng Hắn cũng chả thắc mắc vì Hắn biết, gia đình Hắn vốn đã chẳng còn hạnh phúc, nguyên vẹn. Xem ra, Hắn còn nhiều tâm tư ủy khuất hơn cả Y.

CHẠY TRỐN XXL!!! | KTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ