Ngày tháng yên bình của Robin

188 22 15
                                    

          À nhon mọi người, thấy Au quay lại sớm hăm, chớ đối với Au là nó là một thời gian dài ơi là dài, dài đằng đẵng không có kết thúc. Au vẫn còn trong tuần thi nè, chòi oi noá mệt, mệt muốn xểu. Mà xểu rùi thì ai đâu mà đăng truyện cho mọi người ây. Úi giời ơi, điểm thấp một cái là mẹ Au không cho Au thò tay dô máy tính âu, mà không thò tay dô máy tính thì sẽ không truyện cho mọi người đọc, hiu hiu. Có gì lát đọc xong truyện thì chúng ta trò chuyện tiếp, giờ thì mời mọi người nghe nhạc đọc truyện. 

==========Điểm thi cuối kì của mọi người có tốt không?==========

          Dick nhanh chóng chạy xuống lầu, cậu đang rất là muốn thử cảm giác tự tay mình trồng và tự tay mình cắm hoa trong bình sẽ như thế nào. Cậu cuối cùng cũng xuống lầu, thấy Jen đang cầm xẻng đào đất. 

          Cô thấy cậu xuống, đứng dậy và mỉm cười nói với cậu: "Oh, chào em nha Dickkun. Ố, bộ đồ em đang mặc dễ thương quá đi, nhìn cưng ghê á. Hehe, mau lại đây và phụ chị đi nào". 

          Dick nhảy nhảy nhót nhót, ngồi thụp xuống bên cạnh Jen

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

          Dick nhảy nhảy nhót nhót, ngồi thụp xuống bên cạnh Jen. Cô đưa cho cậu một cái xẻng nhỏ, một cái chậu nhỏ và vài bị hạt giống, cô đưa hết tất cả đến trước mặt cậu và nói: "Đây, em thử trồng một cái cây đi, có nhiều loại hạt giống lắm, nếu em thấy không ưng ý thì chị có thể lấy cái khác cho em. Có thắc mắc gì thì cứ tự nhiên mà hỏi chị ha, em đừng có lo lắng là sẽ làm phiền chị, bây giờ em đã được tự do và là em trai nuôi của chị rồi".

          Cậu bất ngờ cũng như xúc động trước những câu nói của cô, nước mắt bắt đầu tuôn ra, đó không phải là nước mắt của sự đau khổ mà là nước mắt của sự hạnh phúc, cậu lấy tay lau nước mắt và tươi cười với cô: "E-Em cảm ơn Jen-neechan, em cảm ơn chị nhiều lắm. Cũng nhờ chị mà em được vui vẻ như bây giờ".

          Cô cười hiền hậu và lấy tay xoa xoa đầu của cậu, cậu cũng tận hưởng cái xoa đầu này và bắt đầu cười khúc khích, nói với cô bằng giọng trong trẻo: "Jen-neechan, em muốn trồng cây dâu tây. Sau đó em sẽ trang trí phòng của em bằng cây dâu tây luôn, có được không chị?"- Dick mắt lấp lánh hỏi cô.

          Jen: "Ừm, được chứ. Em muốn gì thì chị cũng cho hết. Dâu tây có đúng không? Hừm...Ah! Đây rồi, của em đây"- Jen liền gật đầu đồng ý và đứng lên tìm bị hạt giống dâu tây đưa cho cậu.

          Dick: "Wah~ Em cảm ơn chị nhiều lắm. À mà chị có thể chỉ cách trồng cho em có được không?"- Cậu ngơ ngác hỏi cô, cũng đúng thôi, từ lúc có đội anh hùng thì cậu không có trồng thứ gì hết. Nếu cậu làm vậy thì những người kia sẽ khinh thường cậu mất.

Cậu đã có tôi bên cạnh rồi mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ