Tiễn Jen đi sang London

106 14 21
                                    

          Ah~ Hết Tết đến gòi, lại phải đi học, chúc mọi người đi học vui vẻ và an toàn nghen. Tết vừa qua có ai được lì xì hông? Chứ Au là mới có được quá trời người lì xì cho luôn, dui (>ƠvƠ)>, có ai giống Au hông? Vì Tết rảnh qué nên Au lại tiếp tục ra chap mới cho mọi người nà, hì hì. Chúc mọi người đọc truyện dui dẻ nga~

==========Mọi người có được lì xì nhiều hông?==========

          Dick và Wally đang ở trong phòng khách trò chuyện với nhau thì Jen trong nhà bếp vọng ra: "Hai đứa, mau vào ăn sáng đi nè, kẻo đói đấy nha".

          Cô nói xong, liền ngồi xuống ghế gắp thức ăn cho vào miệng ăn. Hai người nghe vậy cũng liền nhanh chân vào nhà bếp, ngồi xuống và ăn những miếng đầu tiên. Được một lúc thì cậu lên tiếng: "Jen-neechan, khi nào chị ra sân bay vậy?".

          Cô nghiêng đầu cố nhớ thời gian chuyến bay của mình, nói: "Hừm...Để chị thử coi, hình như là khoảng 9 giờ kém hay sao. Mà bây giờ mới gần 8 giờ thôi ấy mà, còn sớm, nên mấy em cứ ăn từ từ"._Cậu vui vẻ gật đầu, tiếp tục ăn và nói chuyện với cô.

          Nãy giờ anh cứ âm thầm mà ăn, không lên tiếng, thâm tâm buồn bã mà nghĩ: "Ủa ~ Alo, bộ tôi bị tàng hình hay gì mà hai người nói chuyện vui vẻ với nhau mà không thèm để ý tới tôi luôn hả trời, huhu. Mà thôi, phải đành chịu vậy, đây cũng là thời gian của hai người đó trước khi Jenny đi xa mà, mình không nên chen vào thì hơn. Nhưng mà...cứ như này thì mình tủi thân chết mất".

          Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có tiếng gọi anh, hoàn hồn lại xem thử ai đang gọi mình thì thấy Jen đang giơ tay lên định làm gì đó, anh nhảy dựng lên (như bản năng của loài mèo), giọng run rẫy hỏi cô: "J-Jenny, c-chị định l-làm g-gì em đó. Đ-Định tát e-em đấy a-à?"._Thấy anh nhảy dựng lên như vậy, cô không khỏi phì cười và cậu cũng vậy. 

          Cô cười như muốn tắt hơi, đặt tay lên vai anh nói: "E-Em có sao *pfft* k-không? Hồi n-nãy chị định vỗ vai em thôi, ai ngờ em lại phản ứng thái quá như vậy cơ chứ. Bộ em là mèo *pfft* hay gì mà nhảy dựng lên thế, haha, xin lỗi chị không nhịn được *pfft*". (Em cũng chả nhịn được luôn, ai mà biết được là anh Wallin lại có bản năng của loài mèo cơ chứ)

          Jen cười tới nỗi chảy nước mắt, lấy tay quệt đi nước mắt, nhìn cậu nhóc đang đỏ mắt hoảng loạng kia. Wally đỏ mặt, tay chân quơ quạng giải thích: "Ơ-Ờm thì e-em đang suy nghĩ một vài thứ t-thì chị gọi em rồi thấy chị giơ tay lên, em cứ nghĩ chị định tát em nên e-em mới theo phản xạ mà nhảy lên thôi. Thôi nào, đừng cười nữa, cả em nữa Dick".

          Anh chỉ tay qua con người đang bụm miệng cười từ nãy đến giờ, anh thẹn quá đến mức hoá giận, ngồi thụp xuống ăn trong sự xấu hổ. Cậu bây giờ cũng ngừng cười, đưa tay ra vẫy trước mặt anh hối lỗi: "Thôi mà, em với Jen-neechan chỉ giỡn thôi mà. Ê nè, anh giận thật đấy à. Nè ~ Wally, nhìn em đi. Ơ kìa, Jen-neechan, chị mau giúp em đi chứ"._ Cậu quay sang cô để cầu cứu, nhưng không thành, cô vẫn còn đang bụm miệng cười khanh khách.

_ Cậu quay sang cô để cầu cứu, nhưng không thành, cô vẫn còn đang bụm miệng cười khanh khách

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cậu đã có tôi bên cạnh rồi mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ