Robin đã bắt đầu cảm thấy mệt mõi với đội của mình???

272 30 21
                                    

          Halo~ Minna. Con Au useless nì đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa ây (ÙvÚ). Au lại tiếp tục ga truyện cho mọi người đọc nà. Au đã và đang bắt đầu đi học trên trường gòi nè, nên là hơi bận đôi chút để soạn bài, làm bài trên trường và thế là Au lại khum coá thời gian để ghi truyện. Và rất khổ sở khi vừa soạn bài và vừa ghi truyện cho mọi người đọc, chắc tui chết sớm qué. Lằng nhằng đủ gòi, xin mời mọi người vừa nghe nhạc và vừa đọc truyện.

==========Ta là dẫy phân cách huyền thoại đây==========

          Sau khi ăn no, Robin nằm lăn ra trên giường. Cậu suy nghĩ về việc nên tặng lại thứ gì cho người lạ mặt kia, để có gì mình biết người ta rồi tặng quà báo đáp luôn. Đang căn não để suy nghĩ thì từ trong phòng khách phá lên những giọng cười vui vẻ của nhóm bạn kia. 

          Robin: "Không biết bọn họ đang làm gì mà cười lớn như vậy nhỉ. Mình muốn góp vui quá, nhưng mình mà vào đó thì họ lại nhanh chóng thay đổi tâm trạng ngay lập tức mà thôi. Tốt nhất là mình nên ở yên trong phòng"

          Robin suy nghĩ thầm muốn ra phòng khách để góp vui mà sợ đồng đội cậu có tâm trạng không tốt lại khiến cho cậu mất mặt thêm lần nữa. Cậu còn không để tâm đến việc phải tặng quà đáp lể cho người lạ mặt kia nữa, cậu gạt bỏ mớ suy nghĩ trong đầu mình mà đi ngủ với tâm trạng buồn bã. (Ấy ~ Đừng buồn nữa mà Rob-chan, Rob-chan mà buồn là Au cũng buồn theo luôn ó T^T)

 (Ấy ~ Đừng buồn nữa mà Rob-chan, Rob-chan mà buồn là Au cũng buồn theo luôn ó T^T)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

          Cậu trằn trọc cả đêm, cậu không thể ngủ được. Những cơn ác mộng về ngày ba mẹ cậu mất cứ liền tục ùa về. Nhắm mắt chưa được 10 phút thì cậu lại bị giật mình tỉnh giấc bởi sự việc rơi xuống của ba mẹ cậu. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi lần gần tới ngày ba mẹ cậu mất là cậu lại không ngủ được. Robin khó chịu lăn qua lăn lại trên giường của mình và cứ thế mà cậu cứ khóc và khóc, nước mắt chảy dài trên má đến nỗi làm ướt gối. Robin cứ thế mà thức tới sáng, cậu thậm chí không được nghỉ ngơi mà còn phải thức sớm để làm đồ ăn sáng cho "những đồng đội trung thành" của cậu nữa. Cậu mệt mõi rê những bước chân vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân, sau đó cậu lại lết xác vào bếp để làm bữa sáng, đã thế cậu còn không có thời gian ăn nữa chứ. Sau khi làm xong công việc thì cậu lại mặc áo khoác lên và đi tới nghĩa trang để dọn dẹp quanh bia mộ của ba mẹ cậu. Nhưng trước đó cậu phải ghé qua cửa hàng hoa của Jen để lấy hai bó hoa nữa. (Tội nghiệp cho Rob-chan cụa tui quớ, em có hàng trăm công việc làm không xuể luôn T_T)

Cậu đã có tôi bên cạnh rồi mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ