1. Những lá thư

3.8K 293 11
                                    

Severus Snape đang chạy nhanh nhất có thể tới bất cứ nơi nào mà đôi chân cậu đưa cậu tới. Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí cậu lúc này là cậu không muốn dừng lại. Tiếng tim đập càng ngày càng lớn, thậm chí còn vượt qua cả tiếng chân cậu chạy trên sàn gỗ. Đột nhiên, cậu trượt chân ngã. Nhìn lại đằng sau, bố cậu chỉ còn cách cậu vài mét, với chiếc roi cầm trên tay.

"Mày là thằng vô giá trị. Sẽ chẳng có ai thèm yêu mày, dành thời gian cho mày, ngay cả cái chết cũng sẽ không chấp nhận mày đâu con ạ. Mày là đứa trẻ không ai mong muốn!"

Cậu cố gắng di chuyển nhưng dường như nỗi sợ đã khiến cậu tê liệt. Ông ta đang tiến tới gần hơn, giơ cây roi lên và...

"KHÔNG!!!", Severus nhanh chóng bật dậy khỏi giường. Mồ hôi đang túa ra trên trán cậu, cậu không ngừng thở hổn hển. Toàn bộ thân thể cậu run lên bần bật, tay cậu nắm chặt ga trải giường. Cậu đang cố gắng để bình tĩnh lại mà không nhận ra rằng mình đang bị bao quanh bởi những học sinh cùng phòng, ai nấy đều có vẻ hoảng sợ.

Đây không phải cơn ác mộng đầu tiên cậu gặp phải. Cậu đã phải trải qua nó gần Anhư mỗi ngày sau khi nhận được tin mẹ cậu, Eileen, đã qua đời vào tuần trước. Ngài hiệu trưởng đã đề nghị cho cậu nghỉ học để về chia buồn cùng gia đình nhưng bị cậu từ chối. Mẹ đã bị gạch tên khỏi gia phả nhà Prince vì hành động phản bội lại huyết thống, do đó cậu không còn người thân nào khác ngoài bố mình. Và cái ý tưởng đó khiến cậu sợ hãi cực độ, bởi người duy nhất cứu Severus khi suýt nữa bị bố giết chết là mẹ. Bây giờ mẹ đã không còn nữa, sẽ chẳng có ai trong thế giới này quan tâm đến cậu nữa rồi. Ngay cả người bạn thân nhất đã bỏ cậu mà đi. Cô ấy từ chối tha thứ cho cậu sau khi cậu lỡ miệng gọi cô là "máu bùn".

Cậu thật sự chẳng còn ai.

Một vài phút sau, cánh cửa phòng mở ra và Horace Slughorn, Chủ nhiệm Nhà Slytherin, cùng với Lucius Malfoy, một huynh trưởng, đi vào.

"Trò Snape thân mến, trò có ổn không?"

Giáo sư đỡ vai Severus lên và quay người cậu sang để nhìn cho rõ. Severus vẫn đang tiếp tục co giật mạnh, nhịp thở nhanh và nước mắt thì không ngừng tuôn ra.

"Severus, mở miệng ra."

Lucius ra hiệu cho cậu uống Calming Draught, và cậu đã làm thế. Nó không tác dụng nhiều lên cậu nhưng dù sao hiện giờ cậu cũng ở trong trạng thái tốt hơn vài giây trước.

"Được rồi, các trò trở lại giường cả đi, ngày mai vẫn còn có tiết mà."

Sau khi nghe giáo sư Slughorn nói, những bạn học khác đều quay lại chỗ của mình. Rồi, ông cầm lấy tay Severus và cố để khiến cậu đứng dậy.

"Trò Snape, tôi e rằng mình không thể để chuyện này tiếp diễn thêm nữa, đây đã là lần thứ bảy nó xảy ra rồi và tôi sẽ không cho phép trò để yên như vậy mà không tìm kiếm bất cứ sự giúp đỡ nào. Tôi đã liên hệ bà Pomfrey, bà ấy đang đợi trò ở trong bệnh xá rồi."

Severus cúi đầu xuống, cố gắng để ngăn lại những giọt nước mắt đang chực chờ chảy ra. Cậu biết mình cần làm điều gì đó để ngăn nó lại, cậu tin rằng theo thời gian, cậu sẽ quen dần với những cơn ác mộng, nhưng không. Tệ hơn cả, chúng chỉ trở nên đáng sợ và chân thực hơn. Cậu không còn cách nào khác ngoài đi theo Chủ nhiệm Nhà đến bệnh xá. Nếu như cậu vẫn tiếp tục tự lừa mình rằng bản thân không cần giúp đỡ thì nó sẽ tạo thêm nhiều rắc rối hơn mà thôi.

[Harry Potter] [Translation] The Three AbstractsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ