2. Gửi tới những ai quan tâm

1.9K 250 23
                                    

Severus ngã khỏi ghế. Cậu không trông chờ việc nhận được hồi âm từ cuộn giấy, cậu đã nghĩ mình chỉ đang viết những cảm xúc của mình xuống mà thôi, nhưng lời đáp lại như thế này là thứ cậu không bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện nhất.

"Mày có ổn không đó?"

Mulciber hỏi khi tiến vào phòng. Severus đứng dậy và cầm theo cuộn giấy, đóng rèm giường lại rồi ngồi xuống. Mulciber nhún vai và quay về giường của mình, giờ đã khuya rồi, và người bạn cùng phòng của hắn có bao giờ thuộc dạng thích nói chuyện đâu. Severus suy ngẫm xem mình có nên trả lời hay không,

J: Này! Cậu còn ở đó chứ?

S: Cậu là tên quái nào vậy?

J: Này thế là hơi thô lỗ đấy, xét đến việc cậu là người viết cho tôi.

S: Tôi không làm thế!

J: Cậu có! Cậu nói rằng cậu ghét hôm nay, à không là mỗi ngày.

Severus nghĩ về hướng dẫn của quý bà Pomfrey, rằng cậu chỉ cần viết những điều tích cực xuống cuộn giấy để bản thân ở trong trạng thái lạc quan, bà chẳng nhắc gì về việc cậu sẽ có thêm bạn qua thư cả.

S: Thì tất nhiên, tôi không nghĩ rằng sẽ có ai đó trả lời.

J: Vậy cậu may mắn rồi đấy, bởi vì tôi đang tò mò.

Severus nghĩ tiếp, đây liệu có phải là giáo sư Slughorn hay quý bà Pomfrey không?

S: Cậu là ai?

J: Cậu là ai trước đã, hoặc ta có thể chơi trò đoán từ cũng tốt. Giờ đã muộn rồi vì vậy tôi không muốn cuộc trò chuyện này trở nên nhàm chán, giờ đáng ra tôi có thể đã đi ngủ rồi.

S: Vậy sao không đi ngủ đi?

J: Tôi nghĩ như này thú vị hơn.

Severus ngả người vào tấm ván đầu giường. Những lời hồi đáp vừa rồi quá là sôi nổi để là giáo sư Slughorn và cũng quá nhiệt tình để là quý bà Pomfrey, cách quan tâm của bà ấy giống kiểu nhiệt tình của một người mẹ hơn là của một đứa trẻ con. Nhưng cậu nghĩ nó cũng không tệ nếu như thử đoán xem.

S: Giáo sư Slughorn?

J: CÁI GÌ CƠ?!! Cậu điên rồi!! Không thể nào!!

S: Bà Pomfrey?

J: Cái quái gì vậy chứ?! Điều gì làm cậu nghĩ tôi là một giáo sư vậy?!

S: Có lý do để nó được gọi là trò chơi đoán từ đấy. Tôi đang thử những khả năng có thể thôi.

J: Nghe này, tôi không phải, vậy nên cố thêm đi.

Severus chẳng hề biết tí gì về danh tính của người này, chẳng nhẽ là Hiệu trưởng? Chắc chắn việc một đứa trẻ bị ám ảnh bởi cơn ác mộng khó có thể là một vấn đề lớn để trình lên cho Dumbledore. Cậu không thể nghĩ được thêm ai nữa.

J: Trước khi cậu hỏi xin gợi ý, tôi sẽ không cho đâu.

S: Tại sao chứ?

J: Như thế vui hơn nhiều.

James cười một mình.

Thế này vui phết.

[Harry Potter] [Translation] The Three AbstractsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ