2.

1.5K 125 6
                                    

"cô mặc tạm áo của tôi đi nhé."

anh đưa cho cô một cái áo thun của mình, quần thì đương nhiên cô sẽ không chui vừa cái nào của anh rồi, nên đành dùng áo thành một cái váy luôn vậy.

"cảm ơn. nhưng có một chuyện này quan trọng hơn." cô tròng nhanh cái áo vào rồi nghiêm trọng nói.

"chuyện gì cơ?"

"anh có thuốc lá không?"

"cô hỏi đúng người rồi đấy."

yoshi ra dấu hiệu cô đi theo mình, đến trước cái tủ kế bên tủ lạnh, ra dấu hiệu cho cô hãy kéo ngăn tủ ra đi.

"địt mẹ đỉnh thật!"

hai mắt cô sáng rực khi thấy một ngăn tủ chứa đầy những bao thuốc mới chưa khui, lại còn đầy đủ các loại khác nhau. cô với tay lấy một hộp thuốc mond blueberry, là loại mà cô hay hút rồi đẩy tủ vào.

"tôi ra đó được chứ?" cô quay lại hỏi yoshi để chắc rằng mình có thể ra ban công, nhận được cái gật đầu của anh liền mở cửa ra.

cô vội vàng châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi thở ra một làn khói mỏng bay vút lên cao. cả ngày chỉ quần quật ngoài đường làm cô mệt chết đi được. ở khách sạn mấy ngày chẳng thoái mái chút nào, vừa đi ra đường tìm chỗ ở mới thì lại gặp chuyện. lạy trời hãy buông tha cho cô hôm nay đi.

yoshi cũng ra ban công, ngồi phịch xuống cái ghế lười, rồi cũng châm cho mình một điếu thuốc, ngửa đầu tận hưởng làn khói thuốc the mát hoà quyện với hương việt quất. anh cẩn thận quan sát người đối diện. cô ấy đẹp. chỉ là đẹp thôi. chẳng từ nào có thể miêu tả được. từng cử chỉ của cô ấy đều nhỏ nhẹ, thanh thoát, chậm rãi, cùng với ánh mắt mang chiều sâu thăm thẳm khiến cho người khác một khi đã nhìn là không thể rời mắt được. yoshi cũng không ngoại lệ, anh bị cô gái này lôi cuốn mất rồi.

"tôi chưa biết tên cô đấy."

"kim areum. còn anh."

"kanemoto yoshinori."

"dài thế, tôi gọi anh là yoyo cho nhanh nhé."

"gọi là yoshi đi."

"được rồi yoyo."

"mặc kệ cô đấy."

"nhìn mặt anh non choẹt thế này chắc nhỏ tuổi hơn tôi rồi nhỉ? tôi là sinh viên năm cuối đấy, 24 tuổi."

"chúng ta bằng tuổi."

"vậy à? xin lỗi."

"cô là du học sinh đúng không?"

"ừ. vốn dĩ không phải đâu. tại tôi phá quá nên bố mẹ đẩy tôi sang đây để tự lập. nhưng chưa gì lại dựa dẫm người khác rồi. nhưng mà anh nói thật đi, tại sao anh lại giúp tôi? nhìn anh không giống người sẽ đi giúp đỡ bao đồng đâu."

"thì...tại cô đẹp."

"àaaa." cô gạt điếu thuốc lên chiếc gạt tàn ở dưới sàn, đi đến ngồi lên đùi yoshi, vòng tay qua cổ anh, chậm rãi châm thêm một điếu thuốc khác.

"muốn ngủ với tôi không?" cô mờ ám thủ thỉ với anh, thở nhẹ để làn khói tuôn ra từ phổi và phảng phất ngay cần cổ anh.

"đừng khiêu khích tôi. tôi không ngại đâu."

"đừng ngại..." cô chậm rãi kéo gần khoảng cách giữa khuôn mặt của hai người.

đến khi môi hai người dường như đã chạm nhau, yoshi đã bắt đầu ôm lấy eo cô sẵn sàng để hành động thì cô lại đứng dậy, lon ton mở cửa đi vào trong nhà.

"anh có bia hay rượu gì không? chúng ta nhậu đi."

"địt!" yoshi như bị vụt mất con mồi ngay cả khi nó đã chui vào miệng mình nằm, còn gì hụt hẫng hơn chứ.

anh xấu hổ nhìn xuống đũng quần đã dựng cao của mình, ngậm ngùi lấy một cái gối kê lưng đặt lên chân.

...

uống với nhau đến sáng sớm, thì cả hai cũng ngà say, trên bàn thì đầy thuốc tàn, sàn nhà thì đầy vỏ bia, một khung cảnh không thể nào bừa bộn hơn.

"cô ổn chứ?"

"ừ, có lẽ vậy."

hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc sô pha nhỏ xíu, nhưng ít nhất thì nó đã khiến khoảng cách giữa hai người là không còn.

yoshi nhìn người trước mặt gục gù, mặt đỏ ửng, vẫn thản nhiên phì phèo điếu thuốc, đắm đuối nhìn theo từng làn khói dày đặc mình thở ra, khung cảnh trước mặt anh giờ đây trở nên thật mỹ miều.

cô cũng phát hiện nãy giờ có người không hề rời mắt khỏi mình. nhưng cô cũng không để tâm lắm, vì cô đẹp mà, ai lại có thể rời mắt khỏi nhan sắc tuyệt trần này chứ.

"anh vẫn chưa say đúng chứ?" cô lại gạt điếu thuốc, uống hết những giọt cồn cuối cùng trong lon rồi nói với anh.

"để làm gì?"

"làm tình."

yoshi còn chưa kịp tiêu hoá hết những lời đó, cô đã hôn anh. cái chạm môi làm sự điên dại trong thâm tâm cả hai trỗi dậy. người bắt đầu là kim areum, nhưng người tiếp tục là yoshi. anh nhanh chóng lấy lại uy phong của người đàn ông, đè cô nằm xuống ghế, dây dưa môi cô triền miên.

"cô đã mời thì tôi không ngại đâu nhé."

...

that fall | yoshinoriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ