16.

1K 127 1
                                    

cuối cùng thì bữa liên hoan cũng kết thúc, yoshi cũng đã hơi say nhưng vẫn cố gắng để kiểm tra chi tiêu. asahi thì mắt nhắm mắt mở rửa ly, nhưng may là kim areum ở bên cạnh cứ mấy giây lại gọi một lần nên cậu mới có thể rửa xong đống ly đã xếp chồng cao vút ấy.

"anh còn tỉnh không vậy? để tôi kiểm tra cho, anh vừa làm vừa ngủ sẽ nhầm lẫn đấy." kim areum vỗ vai khi thấy yoshi gật gù trước màn hình máy tính, mặt anh đỏ ửng hết cả lên, nhìn anh bây giờ chẳng khác gì một quả cà chua cả, đáng yêu vãi.

"ồ, được rồi. cô kiểm tra đi, tôi sẽ đi lau sàn." anh loạng choạng đứng dậy, không giữ thăng bằng được liền ngã vào vòng kim areum. anh tìm thấy hơi ấm quen thuộc liền cảm thấy vô cùng thoải mái mà siết chặt cô vào lòng hơn, tham lam hít thở mùi hương từ tóc cô.

"này, asahi sẽ thấy đấy, mau bỏ tôi ra."

cô thở dài đẩy yoshi ra, thầm hối hận tại sao mình lại không cản lại khi hai người họ muốn tham gia chứ. mặc dù yoshi là quản lý, bọn họ cũng sẽ không bị mắng, nhưng cô biết là đêm nay có nguy cơ cô phải đảm nhiệm toàn bộ trọng trách lau dọn cái quán này rồi. nên cô cũng không còn tâm trí đâu mà để ý đến quả cà chua đang mềm nhũn này nữa.

"nó say rồi, thấy cũng chẳng nhớ gì đâu."

"anh cũng say rồi đấy. mau ngồi xuống đi." cô vỗ lưng yoshi, bất lực nói, làm sao cô có thể di chuyển khi bị cả cơ thể cao lớn của anh dính chặt vào người như vậy chứ.

"cô và tên watanabe đã nói gì với nhau vậy? tôi không cần biết là nói gì, nhưng tôi ghen rồi đấy."

"ừ ừ tôi biết rồi. mau ngồi xuống đi nào, tôi đau lưng quá rồi."

chỉ là mấy lời lãi nhãi khi say, cô thật sự cũng không muốn để vào tai lắm, nhưng cô không thể phủ nhận là yoshi khi say đáng yêu thật. cô đặt anh ngồi xuống ghế thu ngân, định quay đi dọn dẹp thì yoshi lại kéo tay cô lại, kẹp cô đứng giữa hai chân anh, đan hai tay giữ chặt cô trong lòng.

"hiyori đã nói gì với cô?"

"không nói gì cả. tôi chỉ cảnh cáo cô ta một chút, rằng đừng có mà động vào anh." cô cợt nhã đáp.

"được rồi, vậy thì được. tôi cho phép đấy."

cô mỉm cười xoa đầu yoshi, vài giây sau liền trở mặt nắm tóc anh kéo ra khỏi người mình rồi quay người đi dọn dẹp.

"ngồi cho vững, đừng có ngã đấy."

cô đi vào phòng nghỉ để lấy chổi lau nhà. ở trên bàn, điện thoại của yoshi có tin nhắn đến liên tục, tiếng thông báo làm cô tò mò liếc nhìn. là tin nhắn từ hiyori, đại khái là mắng yoshi tại sao lại cố chấp đâm đầu vào kim areum. cô chỉ cười khẩy, định không quan tâm rồi rời khỏi đó, nhưng một tin nhắn nữa được gửi đến khiến cô phải dừng bước.

[anh định làm gì khi cô ta trở lại hàn quốc chứ? bỏ gia đình công việc đi theo cô ta à?]

ừ nhỉ, cô phải làm gì với yoshi khi mình trở về hàn quốc đây. hiện tại cô không hề muốn rời xa anh chút nào. nhưng cô còn bạn bè, gia đình, sự nghiệp rộng lớn cũng đang chờ đón. khi bắt đầu, cô không nghĩ mình sẽ yêu yoshi nhiều đến vậy. dần cô cũng quên đi lời dặn lòng của mình rằng không được để cảm xúc lấn át lý trí.

cả yoshi nữa, anh có thể làm được gì để tiếp tục mối quan hệ ngay từ đầu đã không có kết quả này chứ.

rối rắm thật đấy nhỉ...

...

tiếng chuông báo thức inh ỏi từ điện thoại cất lên đột ngột, làm cả kim areum và yoshi đều giật mình tỉnh dậy. yoshi nhận ra mình đang ở trong nhà của kim areum, ở bên cạnh là kim areum đang lồm cồm bò dậy tắt báo thức. anh uể oải choàng tay qua người cô, gác hai chân ngang lưng, lim dim hỏi.

"sao tôi về được vậy?"

"tôi đã dùng hết tiền ăn một ngày để trả tiền taxi đấy. mau trả lại đi." cô tắt báo thức xong cũng nằm xuống lại, vẫn chưa thể tỉnh táo nỗi.

"tôi không có tiền đâu."

anh mang theo cái đầu nặng như có một quả tạ đè lên ngồi dậy, chồm lấy hộp thuốc trên đầu giường của cô. châm lửa rồi rít vào một hơi dài, khi thở ra làn khói dày cao vút thì anh mới cảm thấy trong người sảng khoái hơn đôi chút. nhưng vẫn cau mày, thầm đánh giá mùi vị yêu thích của cô. anh chỉ thích nó khi nó ở trên môi của kim areum thôi. 

"sao tôi và cô lại ăn mặc thế này? tôi không bao giờ làm tình khi say mà, chẳng sướng gì cả. đừng nói là cô một mình tự xử đấy nhé?"

trên người anh chỉ còn mỗi đồ lót, cô cũng tương tự nhưng bên trên là chiếc áo lụa hai dây mỏng manh. chiếc áo đó càng trở nên xộc xệch hơn khi cô ngóc đầu dậy, khó chịu nhìn yoshi, đanh giọng đáp.

"anh điên à? tôi cũng không làm tình với người say nhé. tôi chỉ giúp anh ngủ thoải mái hơn thôi."

"ồ vậy sao, tôi biết rồi. cảm ơn lòng tốt của cô nhé." anh chọc cho cô tức được thì rất hài lòng, cợt nhã đáp lại.

"sao con người anh khi say với khi tỉnh lại khác nhau thế không biết nữa. khi say thì đáng yêu ghê cơ, còn tỉnh rồi thì nhìn chỉ muốn đấm vào mặt." cô lại quay lưng với yoshi, thở dài một tiếng nói.

"gì? hôm qua tôi đã nói gì à?"

"không biết không biết."

"này, mau nói xem nào." anh nghiêng người nằm cạnh cô, lay vai cô liên tục.

thấy cô yên lặng không nói gì, anh liền lật ngửa cô lại, chống hai chân, hai chân qua người cô, anh kéo chăn xuống khiến chiếc áo mỏng của cô càng dịch chuyển làm cô phải đưa tay qua ngang ngực để che lại. 

"có nói không? hay để tôi ép?" anh nhướng mày nguy hiểm nói. 

"được rồi, nói thì nói, mau cúi xuống đây."

cô túm gáy kéo anh lại gần, môi ghé sát vào tai anh, đang mấp máy định nói gì đó thì đột nhiên cô đẩy mạnh anh sang bên cạnh, phủ chăn kín mặt cho anh rồi bỏ chạy vào nhà vệ sinh, trước khi đóng cửa còn nói lớn.

"còn lâu mới nói nhé." 

"con nhỏ này đúng là yêu nghiệt mà." yoshi nằm trong chăn, bĩu môi than thở. 

...



that fall | yoshinoriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ