8.

1.1K 92 1
                                    

"gì đây? sao hai người lại đi chung?" asahi dừng việc quét nhà lại, thắc mắc khi thấy kim areum và yoshi lại đến quán cùng lúc.

"bọn chị gặp nhau ở đầu đường, bộ lạ lắm hay gì mà trầm trồ thế?" areum nhanh chóng trả lời, cô đã lường trước được asahi sẽ hỏi như vậy rồi nên chả có gì lúng túng cả.

"đương nhiên rồi. thường thì chị là người đến đầu tiên. anh yoshi thì luôn là người đến muộn. vậy mà hôm nay hai người lại cùng nhau đến đúng giờ."

"lắm chuyện quá ranh con. mau quét nhà đi." yoshi tát vào đầu asahi một cái nhẹ rồi đi thẳng vào phòng nghỉ của nhân viên.

kim areum trề môi trêu asahi đang ngơ ngác vì đột nhiên mình bị đánh rồi cũng đi vào phòng nghỉ. cô gõ cửa, không nghe thấy tiếng trả lời mới yên tâm mở cửa. đập vào mắt cô là yoshi đang trần truồng nửa thân trên, tay đang luồn vào tay áo chuẩn bị mặc vào. nhìn thấy cô, anh đi đến, nhanh tay kéo cô.

"này, anh điên rồi à? asahi thấy thì làm sao?"

"vậy nên cô phải mau vào chứ, đứng đó nhìn chằm chằm nó mới để ý đấy?"

"nhìn chằm chằm? ai nhìn anh chứ?"

"vậy à? không hề nhìn sao?"

"đương nhiên rồi."

"vậy thì bây giờ nhìn đi. coi cô đã làm gì tôi này." hắn quay lưng lại, tuột chiếc sơ mi đồng phục xuống, cho cô thấy những vết trầy xước chi chít đang đỏ lên trên tấm lưng gầy, rộng miên man đó, có vẻ là do móng tay của cô gây nên trong lúc đang làm công chuyện rồi.

cô không ngờ là cô cũng đã "hoang dã" như vậy đấy..

"anh có thể đừng đi đâu cũng nhắc đến chuyện của chúng ta được không? thật không biết xấu hổ. mau ra ngoài đi cho tôi còn thay đồ." cô lúng túng đẩy vai anh ra rồi đi đến tủ cất đồ.

"cô còn phải ngại à? cứ thay đại đi. tôi vẫn còn chưa thay xong mà." yoshi nhếch môi cười, tay chậm rãi cài từng nút áo.

trong giây lát, yoshi không hiểu tại sao mình đã đứng ở ngoài phòng nghỉ. hình như anh vừa bị đạp ra ngoài nhỉ? yoshi chỉ biết cười trừ, tiếp tục cài nút áo ở ngay bên ngoài.

việc kinh doanh quán rượu cũng có thể được coi là một trò may rủi, có hôm thì khách đắt đến nỗi làm việc không kịp thở. nhưng cũng có ngày như hôm nay, chẳng có một ai thèm lui đến. quán rượu đèn mờ trên góc phố lại rơi vào trầm lặng.

cô rót cho mình thêm một ly rượu nữa, nốc hết rồi lại cầm bút chì tiếp tục với bản thảo của mình. cô thường dùng cồn để có cảm hứng nghệ thuật hơn nên đã bắt asahi phải đi tận mấy cây số đến cửa hàng tiện lợi mua một chai rượu hàn quốc cho mình.

"chị, cho em miếng đi." asahi mon men cầm lấy chai rượu mà mình tò mò nãy giờ.

"không được, mày sẽ say ngay đấy, phục vụ mà say thì ai sẽ làm." cô vỗ vào mu bàn tay của asahi, kéo chai rượu lại.

"ki bo thật. được rồi, uống cho chết chị đi." asahi bĩu môi rồi quay người đi chỗ khác.

cô lại tiếp tục tập trung vào bản phác thảo của mình. cô đã chọn vẽ lại khoảnh khắc yoshi đang vác cô trên vai. nóng bỏng, mạnh mẽ và quyến rũ. cô đã đổi màu tóc của anh một chút, tóc anh vốn dĩ chỉ là đen suôn, nhưng qua tay cô lại trở nên đỏ rực. đơn giản vì cô thích màu đỏ, nhưng nhìn cũng không tệ lắm nhỉ, còn làm cho anh ta trở nên đẹp hơn gấp bội lần trong bức vẽ ấy chứ. cô còn tự hỏi không biết là do cô vẽ thành như vậy hay nhìn anh ta thật sự giống nhân vật truyện tranh vậy nhỉ.

"tóc tôi màu như vậy à?" yoshi không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào mà đột nhiên nói vào tai cô làm cô giật điếng người, buông cả cây chì màu trên tay.

"tôi vẽ theo sở thích thôi. nhưng không phải nhìn đẹp hơn sao?"

"thì cũng ổn đấy. cô cũng biết lựa khoảnh khắc quá nhỉ? trông tôi không phải rất quyến rũ sao?"

"anh biến được rồi đấy."

"tôi cũng không định làm phiền cô đâu. tiếp tục đi."

"này này, anh cầm đi đâu đấy?" kim areum vội nắm cổ tay yoshi lại, thắc mắc tại sao lại cầm cả chai rượu và ly của cô đi.

"trong giờ làm việc mà uống rượu, tôi báo chủ quán trừ lương cô đấy nhé." yoshi nắm lấy bàn tay đang đặt trên tay, ghé sát vào mặt cô nói.

"hai người kia..."

nghe tiếng asahi, cô vội đẩy vai yoshi ra. thầm nghĩ sao thằng nhóc này lại thiêng như thế chứ, vừa định làm gì mờ ám nó lại xuất hiện, còn đến lúc cần thì chẳng bao giờ có mặt cơ.

yoshi lơ đi asahi, lại cầm tệp danh sách đi thẳng vào kho rượu như chẳng có chuyện gì xảy ra. kim areum cũng vậy, cô quay lưng tiếp tục cầm chì màu tô, đeo cả airpod vào, kiên quyết không nghe asahi nói.

"hai người này ngộ ha?"

...

that fall | yoshinoriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ