19.

540 97 2
                                    

cô bần thần nhìn bản thân trước gương, xung quanh là những tiếng trầm trồ, khen ngợi không ngớt của mấy người nhân viên. dưới ánh đèn vàng lung linh của tiệm đồ cưới sang trọng, cô diện trên người chiếc váy đuôi cá trễ vai, khoét một đường dài để lộ đôi chân không khuyết điểm. một trang phục hoàn hảo cho lễ đính hôn.

kim areum, nàng thiếu nữ cá tính đã không còn, bây giờ đây đã là một người phụ nữ chuẩn bị có gia đình.

"em đẹp lắm."

giọng người đàn ông bỗng cất lên, hắn đứng dậy khỏi ghế sô pha, trên người cũng đã ngay ngắn bộ vest lịch lãm, đến gần cô nở nụ cười lãnh đạm, vô cùng hài lòng với sự xinh đẹp ngất trời của vị hôn thê.

"anh trông ổn đấy, jihoon." cô mỉm cười đáp lại lời khen.

park jihoon, 29 tuổi, chồng sắp cưới của kim areum. hai người đã quen nhau được gần một năm do mai mối giữa hai gia đình. park jihoon là con trai nhà tài phiệt, sắp tới sẽ thừa hưởng khối tài sản kếch xù từ tập đoàn thời trang của 3 đời.

đã 3 năm trôi qua, kể từ đó. kể từ lúc cô rời khỏi nhật, chuyến đi mà ban đầu cô nghĩ sẽ không có mấy kỉ niệm. nhưng, nơi đó có anh ấy, yoshinori, người đã khiến cô yêu rất nhiều.

trong suốt mấy năm trời, cô đã thật sự quên yoshi, không còn nghĩ đến anh ấy, sinh hoạt một cách bình thường, yêu đương qua lại với vài người. sau khi tốt nghiệp cũng đã thành công có được chỗ đứng trong giới nghệ thuật, mở được vài triển lãm cá nhân để trưng bày đống tranh cô tự vẽ. nhưng không hiểu sao giây phút sắp an bề gia thất, có cho mình một gia đình nhỏ, cô lại đột nhiên nhớ người ấy một cách da diết.

không nhớ, là tại vì đã chấp nhận, không hề có nghĩa là hết yêu. chấp nhận sự thật rằng, hai người không thuộc về nhau, số phận đã sắp đặt cả rồi.

nhưng không hiểu sao dạo này cô lại thường xuyên nhớ yoshi như vậy. những lúc ấy, cô nhìn thật lâu chồng sắp cưới của mình, chẳng có một chút áy náy gì. việc cô đang làm khiến cô hoài nghi, liệu cô đang làm điều mình muốn chứ?

"jihoon à, anh có muốn đi uống chút rượu không?" kim areum đưa tay chỉnh cà vạt cho park jihoon, cười mỉm đề nghị.

"giờ là giờ hành chính, không được đâu em. thử đồ xong anh còn phải đến công ty. tối sẽ dẫn em đi nhé."  hắn ôn nhu xoa đầu cô.

câu trả lời khiến cô hụt hẫng. nhưng không trách được, park jihoon khác yoshi, người làm hành chính và người làm nghệ thuật sao có thể đem đến cùng một cảm giác được.

trong vô thức cô lại nhớ đến yoshi, đã là lần thứ mười mấy trong ngày hôm nay rồi. cô tự hỏi, nếu bây giờ yoshi đến và cướp cô đi, có lẽ cô cũng sẽ mềm lòng bỏ lại tất cả mà theo anh mất.

"em đừng buồn anh nhé."

cô gật nhẹ tỏ vẻ không trách móc, giây sau liền kéo rèm lại, bảo nhân viên mình sẽ lấy bộ này và thay đồ ra.

thử váy cho lễ đính hôn xong, park jihoon đưa cô đến studio rồi về công ty. studio này là một căn hộ chung cư mà cô đã mua riêng cho công việc, là nơi chưa một ai bước chân tới, kể cả jihoon cũng chỉ biết địa chỉ, không biết hình dạng trông như thế nào. có thể nói là một thế giới của riêng cô.

kim areum thẫn thờ rít một hơi thuốc lá, đăm chiêu nhìn ra ban công, trước mặt là khung tranh với màu sắc loang lỗ. vốn dĩ cô đã bỏ thuốc khoảng một năm nay, nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại thèm thuồng nó đến như vậy. mấy năm qua dù không hút nhưng cô vẫn mua rất nhiều và chất đầy trong tủ. biết đâu ai đó sẽ cần..

"yoshi.."

trong đầu cô cứ lảng vảng hình ảnh chàng trai tóc đỏ với gương mặt lãnh đạm, cùng cô vẽ tranh, uống rượu, hút thuốc, là người mà cô vô cùng thoải mái khi ở cạnh.

cô đột nhiên cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn với nội dung mình chia tay nhé với người nhận là park jihoon, nhưng rồi cũng rất nhanh, cô xoá đi tất cả. nếu cô làm vậy, bố mẹ cô sẽ rất thất vọng, thông tin về cuộc hôn nhân của hai người cũng đã tràn lan trong giới thương nhân.

cô thở hắt ra một tiếng, vô cùng chán ghét cuộc sống hiện tại. không hẳn là quá tồi tệ, nhưng lại không phải là điều cô mong muốn.

"yoshi à, anh vẫn sống tốt đúng chứ?"

...

that fall | yoshinoriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ