21.

584 89 11
                                    

"jihoon, sao anh lại đến đây vậy?" kim areum vừa đặt chân xuống xe hơi thì chạm mặt park jihoon đang rời khỏi triển lãm.

"em đến rồi đó à, đối tác của anh đến xem triển lãm của em, nên tiện thể anh đến để bàn bạc ở tầng trên luôn. em ăn trưa chưa? mình đi ăn đi." park jihoon ôn nhu xoa đầu, dành sự nhẹ nhàng người khác khó được thấy cho cô.

"em ăn rồi mới đến, đối tác của anh đâu?"

"hình như về rồi, chắc anh cũng về công ty đây, còn một số công việc. em ăn trưa rồi thì làm việc vui nhé, gặp lại em sau." park jihoon ôm cô một cái rồi cùng với trợ lý rời đi.

kim areum chào tạm biệt hắn xong thì đi vào trong toà nhà. đi xung quanh ngắm nhìn qua triển lãm của mình. bây giờ là giờ ăn trưa nên dường như chẳng còn khách thăm quan, riêng chỉ có một vị khách cứ đứng mãi ở bức tranh được đặt khuất đi so với những bức còn lại. thường thì không nhiều người ấn tượng với bức tranh này, chỉ là một bức tranh chân dung bình thường, có điều nó lại rất đặc biệt với cô.

cô đứng ngay đằng sau người đàn ông, tò mò không biết danh tính của anh ta là gì. nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm giác người này quen thuộc vô cùng, cứ như là đã gặp ở đâu rồi.

không nhận ra sự hiện diện của một người khác đang ở đây, yoshi khóc nấc lên thành tiếng. chính là cô ấy, kim areum, chủ của triễn lãm này. đúng là có duyên thì sẽ luôn tìm được nhau, anh cứ ngỡ hai người sẽ không có cơ hội gặp nhau ở đất nước rộng lớn này.

"đừng khóc chứ, yoshinori." 

yoshi quay ngoắt mặt sang, ngạc nhiên khi người ngày ngày đóng đinh trong tâm trí anh lại xuất hiện ngay trước mắt. nhưng giây phút này, anh lại chẳng làm được gì, nước mắt bất giác rơi xuống. hai người đứng cách nhau một khoảng, xung quanh không có tiếng động gì có thể cắt ngang sự ngạc nhiên của họ.

cô đã nhận ra anh nhờ chiếc vòng trên cổ tay anh đang đeo, khiến cô đột nhiên nhớ lại ngày đó..

*nhật bản, mùa thu 3 năm trước.

sau khi học xong, yoshi đã rủ kim areum đến một hội chợ truyền thống của nhật bản. nơi sẽ có rất nhiều gian hàng ẩm thực và ti tỉ các thứ đồ dùng khác.

sau khi ăn vặt no nê, hai người lại sang khu phụ kiện thời trang, kim areum dừng chân ở một sạp bán vòng tay, mà người bán là một cô bé nhìn có vẻ như chỉ học cấp 2, trông cũng không giống người nhật.

"hai anh chị mua vòng đi ạ, là vòng tri kỉ được làm thủ công đấy ạ." cô bé vội vã chào hàng khi thấy hai người dừng chân, quả thật là một cô bé.

cô cẩn thận ngắm nhìn những chiếc chuỗi hạt màu sắc trông vô cùng đáng yêu, cô chọn hai chiếc chuỗi màu xám đen xen kẽ những chiếc charm hoạt hình được làm bằng bạc, đưa cho yoshi một cái, cái còn lại tự đeo vào tay mình.

"cô có sở thích sến sẩm vậy à? còn đeo vòng đôi nữa." yoshi cười khinh khỉnh nhưng vẫn đeo chiếc vòng vào tay. 

"không thích cứ việc vứt đi." cô lạnh lùng vừa nói vừa trả tiền cho cô bé.

cô đi đằng trước yoshi, giơ chiếc vòng tay lên ngắm nhìn mãi, trông nó lên tay không quá cầu kì, nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng ý nghĩa.

yoshi ở đằng sau chỉ biết cười hiền trước dáng vẻ thích thú của cô. anh lấy điện thoại trong túi, nhanh chóng lưu lại khoảnh khắc này từ đằng sau.

từ đó, dù không ai nói gì hay dặn dò gì với nhau, nhưng cả hai luôn đeo chiếc vòng khi ra đường. có thể đôi lúc kim areum sẽ quên đeo vào lại sau khi tắm xong, nhưng yoshi thì không bao giờ. mặc dù tỏ ra dửng dưng trước việc đeo đồ đôi với cô, nhưng nếu có ai độc mồm về nó, anh sẽ không ngần ngại mà đáp trả thẳng thừng.

không ai ngờ rằng sẽ có ngày, chiếc vòng tay như trẻ con ngày nào lại trở thành thứ khiến hai người nhận ra nhau.

...

yoshinori chôn chân tại chỗ, người luôn quanh quẩn trong tâm trí anh, giờ đã xuất hiện trước mặt anh, nhưng là với một tư cách khác. không còn là hai sinh viên tự do tự tại, sống vô tư, hết mình vì tình yêu và đam mê.

vậy nên hỏi anh lấy tư cách lấy gì để có thể ôm chầm lấy cô ngay lúc này đây?

...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

that fall | yoshinoriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ