1.

2.9K 138 1
                                    

00:40, xx/xx/20xx, tokyo, nhật bản.

yoshi đang là một sinh viên đại học rất thiếu động lực sống. anh ngày ngày chỉ có đi học, vẽ tranh, đi làm thêm, hút thuốc, uống rượu, hôm nào đang có người yêu thì lại làm tình không mệt mỏi. người ngoài nhìn thì sẽ thấy cuộc đời của anh đang hoàn hảo bỏ xừ ra. ăn được uống được là tiên còn gì? điểm mấu chốt ở đây, thứ anh thiếu ở đây là một người để cùng làm những việc đó. không ai đem lại cho anh cảm giác đặc biệt cả. tất cả đều nhàm chán!

anh nhàn nhạt bước đi trên con phố sau một ngày dài quần quật làm việc. bắt gặp cảnh tưởng cây sồi bên đường bắt đầu rụng đi những chiếc lá vàng đã héo úa mới chợt nhận ra mùa thu đã đến rồi. cái mùa anh ghét nhất trong năm. mùa gì mà lá rụng đầy đường, đi đâu cũng đạp phải.

bước đi trong lim dim làm sức lực của anh giảm bớt đi, vậy nên chỉ một cái va chạm không lớn lắm của một cô gái vừa lướt qua làm anh đánh rơi cả cốc cà phê trên tay. chất lỏng màu nâu thẫm trên mặt đường, vương vãi trên áo anh và còn dính một ít lên tay của cô gái đó.

"đm, gì vậy trời. tôi xin lỗi, anh không sao chứ?" cô gái rít lên tiếng chửi thề trong miệng, quay lại kiểm tra phía sau chắc chắn rằng không có ai rồi mới đoái hoài đến yoshi.

"tôi không sao, cô cũng không sao chứ."

yoshi không để ý liền bị cô gái đó kéo vào một con hẻm nhỏ xíu ngay bên cạnh. một mình yoshi đứng vào cũng không còn chỗ trống rồi, vì vậy mà cô ấy xoay lưng anh hướng ra bên ngoài, rồi đứng nép sát vào người anh. người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy có mình yoshi thôi.

"cô gì ơi, có chuyện gì vâ..."

không để anh dứt lời, cô rất vội vã bịt mồm anh lại, ra dấu hiệu anh hãy mau im lặng đi. ngay sau đó, rất nhiều tiếng bước chân của một đoàn người chạy qua.

"là chúng đấy."

nghe cô thủ thỉ anh mới hiểu ra vấn đề mà tỉnh táo lại để che chắn cho cô. anh siết chặt cô vào trong lồng ngực mình. cả hai đều im thin thít cho đến khi những tiếng bước chân đã khuất hẳn.

giữa một con hẻm chật hẹp tại một khu ổ chuột, hai trái tim xa lạ lại hoà hợp mà đập chung một nhịp. cả hai đều kiệt sức mà dựa dẫm vào nhau, tận hưởng một ít hơi ấm lẻ loi trên cơ thể người đối diện giữa trời đêm lạnh lẽo.

"anh buông tôi ra được rồi đấy." cô gái chắc cũng thấy lạ vì hai người đã giữ nguyên tư thế này khá lâu.

"à, tôi xin lỗi."

"vâng. cảm ơn vì đã giúp tôi. nhưng tay của anh kìa."

lúc này yoshi mới nhìn xuống bàn tay đã chi chít những vết máu của mình. nhưng rõ ràng anh đâu có bị thương. vậy máu này...

"tôi nghĩ cô mới là người bị thương đấy. chúng ta đi bệnh viện nhé." anh ngồi xuống trước mặt cô gái, dùng ít năng lượng tích cực còn lại trong ngày của mình để quan tâm người khác.

"không cần đâu. anh đi được rồi. tôi sẽ tự lo phần còn lại. cảm ơn anh lần nữa nhé." cô gái đứng lên, phủi tay định bỏ đi nhưng ngay lập tức bị anh kéo lại.

"không đi bệnh viện cũng được. về nhà tôi đi. ngay trên khu chung cư này thôi. tôi sẽ băng bó cho cô."

...

"này, đau quá...nhẹ...nhẹ...nhẹ thôi...chết tiệt."

"này cô rên rỉ thế mãi tôi không tập trung được đâu. cố gắng im lặng một chút đi."

yoshi nóng bừng cả mặt, không thể tập trung lau vết thương cho cô khi những tiếng kêu ám muội cứ lảng vảng bên tai. trên người cô lại chỉ mặc đồ lót và quấn chăn, cái váy lúc nãy đã sớm không thể dùng được nữa vì đã đẫm máu. ở cùng với mỹ nữ mà anh chịu đựng được như này là cũng đã cố gắng lắm rồi đấy.

"đau vãi l ra ấy. anh thử bị như tôi đi."

"biết rồi. tôi sẽ nhẹ tay hơn." yoshi phì cười vì độ thẳng thắn của cô, cũng di chuyển trên da cô chậm lại.

"sao anh lại muốn giúp tôi?"

"tại tôi là tuýp người thích bao đồng. cô không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. tôi giúp vì đam mê, không tính phí."

"anh có tính tôi cũng không có tiền."

"đã bảo là không tính mà. xong rồi đấy. cô thấy ổn chứ? không lấn cấn gì đúng không?" yoshi cắt ngang miếng băng keo y tế dán miếng bông băng lại, vậy là khử trùng xong rồi.

"vâng. cảm ơn anh nhé."

"nhưng mà cô đã có chuyện gì đám người đó mà để bị chúng chém thành thế này vậy?"

"tôi bị quấy rối trên đường nên đã cầm một chai rượu phang vào đầu một tên trong đám chúng, chúng muốn bắt tôi để trả thù cho anh em, trên đường chạy trốn thì tôi bị xướt qua một thanh sắt. anh nghĩ tôi là loại người gì mà để bị chém chứ."

"cô ngầu đấy. hay tôi quay lại tìm xử chúng cô nhé?"

"vâng. nếu được thì cảm ơn anh."

"tôi đùa đấy."

"dù gì thì cũng cảm ơn anh, chắc tôi đi đây."

"đi đâu. cô làm gì có chỗ nào để đi."

"sao anh biết vậy?"

"lúc cô đâm vào tôi thì vẫn xách theo va li, và nó thì đã bị bọn giang hồ đá bay rồi. nhưng cũng may là vẫn còn túi xách nhỉ? lúc nãy trên màn hình điện thoại của cô còn hiện lên tin nhắn với nội dung là cô có thể dọn đến ở vào tuần sau, giao diện điện thoại của cô là tiếng hàn nên chắc cô là du học sinh vừa sang đây sinh sống và hiện tại vẫn chưa có chỗ ở. tôi nói đúng chứ?"

"chắc anh là thám tử nhỉ? nhưng anh sẽ cho tôi tá túc à? chúng ta gặp nhau còn chưa tròn một tiếng đấy."

"cô không ngại thì tôi cũng không phải ngại đâu."

...

that fall | yoshinoriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ