7.

1.3K 91 4
                                    

"anh có ý tưởng gì chưa thế?"

cô bơ phờ ngồi trước khung tranh trắng toát không một tì vết. tư thế này cô đã ngồi gần một tiếng rồi, gạt tàn cũng đã được chất cao, nhưng trong đầu vẫn chưa nảy ra một ý tưởng nào cho cái bài tập điên rồ này.

"làm sao đây? tôi cũng chẳng có."

hai người bất lực tự nhìn nhau rồi cười. hai con người tài năng thiên bẩm cùng nhau góp sức cứ ngỡ sẽ hoàn thành một kiệt tác trong nay mai thôi chứ. nhưng hai người đã dừng lại ở khâu tìm ý tưởng này kể từ cái hôm cô đồng ý làm bạn cặp với anh rồi. bây giờ còn chưa bắt tay vào làm thì lấy gì để nộp vào cuối tháng bây giờ.

"chúng ta ngồi không như thế này không được đâu. lách đề một chút đi. vì vốn dĩ tôi với anh không có yêu nhau nên mới mù tịt thế này đây."

"vậy cô định làm gì?"

"giáo sư đã bảo rằng hãy vẽ lại đối phương bằng góc nhìn của mình khi mình đang yêu đối phương sâu đậm. chúng ta thì làm gì có mấy cái cảm xúc đó chứ."

"nhưng chúng ta có nhiều cảm xúc mãnh liệt hơn những cái cảm xúc rung động nhỏ bé đó mà. khi chúng ta làm tình ấy." yoshi nhàn nhạt nói, bình thản nhìn cô trong lúc dí điếu thuốc vào gạt tàn.

nghe hắn nói cô mới bắt đầu gợi lại những khoảnh khắc đó. đúng nhỉ, areum và yoshi không có với nhau những lần rung động đơn thuần như vậy, họ có hơn như vậy mà. phải tận dụng nó chứ nhỉ?

"anh nói đúng đấy. vậy chúng ta có nên tận dụng luôn không?"

"đương nhiên rồi." yoshi cười khẩy, cởi áo bảo hộ ra, đứng dậy vác cô lên vai.

"này, anh làm trò gì vậy? ý tôi là nhớ lại rồi vẽ thôi chứ anh làm gì vậy?"

"tôi quên mất rồi. nhà cô không có b*o c*o s* à?" yoshi vừa nhẹ nhàng vác cô trên vai, vừa lục mở hết mấy cái hộc tủ quanh nhà.

"đương nhiên là không rồi tên điên này. mau thả tôi xuống đi."

"cứ tưởng cô cũng thoáng lắm chứ. làm trần vậy."

"này không được đâu. ít nhất cũng phải có b*o c*o s* thì mới làm được chứ."

"không sao. tôi có kinh nghiệm. cứ tin tôi."

"nhớ cái mồm anh đấy. lúc đấy mà lại bảo anh rút không kịp đi. tôi sẽ giết anh cho coi."

"biết rồi mà."

...

yoshi lờ mờ tỉnh dậy là lúc mặt trời chuẩn bị lặn, khi anh mới bắt đầu thì vẫn là giữa trưa mà. anh nhìn xuống bên dưới, người con gái vẫn đang ngủ yên trong lòng anh. anh cười hài lòng, hôn nhẹ lên tóc cô.

yoshi rời khỏi giường, vào phòng tắm chà rửa sơ rồi đi thẳng đến chỗ khung tranh đang ngổn ngang, cầm bút chì và bắt đầu vẽ. chưa bao giờ anh lại có cảm hứng đến mức này. anh còn nghĩ ra cả ý tưởng khác để vẽ rồi đấy chứ. anh vẽ lại từng đường nét trên tư thế nằm của cô hiện tại. cô nằm nghiêng chỉ để lộ ra một góc mặt thôi, chăn cũng kéo không cao để lộ cả một phần lưng trần. yoshi vẽ lại không sót một thứ gì, ngay cả từng sợi tóc rơi trên mặt, đều được anh vẽ lại một cách sắc sảo và tinh tế.

sau một hồi hì hục, bản phác thảo của anh cũng đã hoàn thành. vẫn còn phải đi màu mới có thể ra hình dạng được, nhưng nhìn thì cũng tương đối rồi. anh đi lại giường ngủ, cô vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc. anh ngồi bệt xuống bên giường, muốn đánh thức cô dậy nhưng không biết phải làm thế nào, cũng sắp đến giờ đi làm rồi. anh khẽ luồn các kẽ tay qua tóc cô, vuốt ve thật nhẹ nhàng.

"kim areum. đến lúc phải dậy rồi đấy."

cô bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, mơ màng nhìn con người trước mặt.

"anh vẫn ở đây à? mấy giờ rồi thế?"

"6 giờ tối rồi. tôi không vô tâm đến nỗi làm tình xong liền bỏ đi đâu. không phải ai cũng lạnh lùng như cô."

"anh cay tôi chuyện đó đấy à? cứ nhắc mãi." cô lơ yoshi, xoay người vào phía trong, nhắm mắt muốn tiếp tục giấc ngủ.

"chúng ta phải đi làm. cô phải tắm đi chứ."

yoshi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn bông ra để cô có thể quấn vào mà đi lại thoải mái. kim areum ngồi dậy, cảm giác ê ẩm truyền đi khắp cơ thể cô. hông đau, phần thân dưới cũng xót nốt. cô hận yoshinori tại sao có thể trâu bò đến mức đó chứ.

"này,..."

"sao? cô ngại thì tôi quay mặt đi nhé?"

"không phải. mau bế tôi đi."

"cô bị sao mà phải bế?" yoshi nhếch môi cười, vẫn còn muốn nhìn bộ dạng cầu khẩn này của cô thêm một lát nữa.

"tôi đau..."

yoshi phì cười vì sự đáng yêu của cô, quấn chiếc khăn bông quanh người cô rồi bế cô lên. kim areum ngay lập tức tìm được sự thoải mái khi vùi đầu vào trong hõm vai anh, hài lòng mà ôm chặt cổ anh.

lướt qua phòng khách, cô chợt nhìn thấy khung tranh của anh đã có nét vẽ, cô nheo mắt muốn rõ hơn, thì ra là anh ta lén vẽ một mình trong khi cô ngủ rồi à?

"anh vẽ rồi đấy à? trông cũng khá đấy."

"thì tay nghề của tôi cũng không tầm thường lắm. tắm đi. tôi sẽ dọn dẹp bên ngoài." anh đặt cô xuống cái bồn tắm chật hẹp, đẩy cái kệ xà phòng qua cho cô, tự mãn một câu rồi ra ngoài.

"chơi với anh ta cũng vui đấy chứ."

...


that fall | yoshinoriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ